Chương 6: Chuyện của Khất Tử.

334 16 3
                                    

Ngày hôm đó hình như Ngọc Hoàng đại khai sát giới, người chết nhiều vô kể, già chết, bệnh chết, bị thương chết, vạn tiễn xuyên tim chết, kiểu chết gì cũng có, mà còn là chết nườm nượp, rủ nhau cùng chết, âm hồn xếp hàng chờ Mạnh bà phát canh giống như đi trẩy hội, toàn máu là máu, náo nhiệt cả con đường Hoàng Tuyền.

Nhìn bóng lưng âm hồn cuối cùng đi qua cửa đầu thai, Mạnh Huyền Vân không khỏi than thầm một tiếng, người chết đa phần đều mặc áo giáp, liếc mắt một cái cũng biết là binh sĩ. Trần thế có chiến tranh sao? Chết nhiều như vậy, nhìn xem binh sĩ hay tướng quân đều có, người kia có phải cũng chết rồi hay không?

Ý nghĩ điên rồ ào đến, Mạnh Huyền Vân lập tức gạt phắt nó đi, nếu hắn chết rồi, nàng dĩ nhiên sẽ nhận ra hắn, vả lại, thừa tướng sẽ để hắn ra chiến trường sao, nhỡ có chuyện gì thì con gái ông ta sẽ làm quả phụ à?

Mạnh Huyền Vân chợt kinh bỉ sâu sắc, nàng cười khuẩy một tiếng. Một tay nâng cằm đặt trên tráp, phía xa xa kia là bóng dáng Khất Tử cô tịch bên đá Tam Sinh. Mạnh Huyền Vân khẽ nhấc ngón tay, bóng dáng thướt tha chợt biến mất trên tráp gỗ, xuất hiện ở bên kia của Tam Sinh thạch. Nàng nhặt mấy hòn sỏi nhỏ, liên tục ném xuống sông Vong Xuyên.

"Hôm nay Khất Tử phá lệ à, không quét dọn nữa sao?"

Hòa thượng không nói gì, hắn chỉ trầm ngâm nhìn sông Vong Xuyên tâm tối, tròng mắt khẽ gợn, hình như hắn đang rất phiền não.

Mạnh Huyền Vân vẫn giữ nguyên thái độ cũ, tay ném đá, biểu cảm lạnh lùng.

"Ta liếc một cái thì biết đệ có tâm sự, nói cho tỷ tỷ nghe đi, đảm bảo bí mật?"

Khất Tử vẫn im lặng, Mạnh Huyền Vân vốn biết tính tình hắn, nàng kiên nhẫn chờ thêm một chút, đến khi nàng sắp mất hết kiên nhẫn muốn bỏ đi, hắn lại đột ngột thở dài, sau đó cất giọng thê lương. Tên hòa thượng này, rất biét trêu người khác!

"Ta là cô nhi, lớn lên trong chùa, từ nhỏ đã định sẽ theo sư phụ thành tâm tu tiên, cầu phước giúp đời, vốn không nghĩ đến chúng sinh thế sự."

"Thì ra đệ tu tiên. Tu vi thế nào?" Mạnh Huyền Vân không bất ngờ cho lắm, từ khi đến đây, nàng đã được nghe rất nhiều chuyện phàm nhân tu tiên, tiên nhân lịch kiếp. Vài vị tiên muốn lịch kiếp đương nhiên phải đến chỗ nàng uống canh, thấy mãi nên cũng chẳng còn gì xa lạ. Hơn nữa, người tu hành như Khất Tử, có tu tiên hay không là chuyện sớm muộn.

"Không tệ, ta tu tiên từ nhỏ, hàn yêu là chuyện dễ dàng."

Khẩu khí rất tốt!

"Sau đó thì thế nào?"

"Năm năm trước, ta gặp nàng ấy đang đi dạo trong chùa. Lúc đó tuyết rơi trắng sân, nàng mặc xiêm y đỏ đi dưới gốc bồ đề, ta còn nhớ rất rõ, dáng vẻ của nàng cũng là một bộ cô tịch giống như ta bây giờ."

"Đệ cũng biết là bộ dáng đệ rất cô tịch?"

Khất Tử chỉ khẽ cười trước lời mỉa mai của Mạnh Huyền Vân. Không có nàng, vui vẻ có ích gì!

"Nàng ấy tên gì?"

"Tam Tương. Sau đó nàng thường xuyên lui tới chìa thắp hương, lại cứ thích đi theo ta làm cái đuôi, ta tụng kinh Tam Tương ngồi bên cạnh đánh đàn, ta tu tiên Tam Tương ở kế bên đọc sách, ta ra ngoài hàn yêu Tam Tương sẽ đi theo bên cạnh. Nàng mặc kệ ta phớt lờ, mặc kệ ta hờ hững, vẫn vui vẻ đi theo ta, ngoan ngoãn làm cái đuôi."

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ