Chương 13: Giữ nàng ở lại.

118 7 7
                                    

Dương gian.

Hắc Bạch nhị gia nhận lệnh đi dẫn hồn người chết, Bạch Vô Thường sẽ bắt hồn người thường, Hắc Vô Thường bắt hồn những kẻ ác bá hoặc yêu ma.

Hôm nay ở dương gian là ngày đẹp trời, trời trong nắng nhẹ, có sương mà không lạnh. Hiếm khi có một ngày nhàn rỗi, lại không cần phải ở Âm Ti âm u tịch mịch. Hắc Bạch gia nổi lên tâm tư đi dạo dương gian.

Hắc Vô Thường đẩy cánh tay Bạch Vô Thường "Ngươi nghĩ Mạnh muội muội và Bạch Lang thế nào?"

Bạch Vô Thường lắc đầu, hắn thở dài "Ta không biết. Ví như ta với ngươi còn được gọi là thần, còn Mạnh muội muội, nàng là ma."

"Ta thật sự cảm thấy hai người họ là trời sinh một cặp, mấy ngàn năm nay làm gì có ai dám ra lệnh cho Bạch Lang, Mạnh muội muội xuất hiện liền nắm hắn trong lòng bàn tay."

"Mạnh muội muội đến chính là để thu phục Bạch Lang, để hắn đừng rãnh rỗi chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu đã như vậy, trời xanh hẳn là đã an bài cho bọn họ, nếu không thể đến với nhau, âu cũng là số phận."

Hắc Bạch gia lúc còn sống thọ đến trăm tuổi, sau khi chết lại hóa thành thần ở Âm Ti đi bắt hồn người chết. Âm dương trắng đen đảo lộn, thần tiên yêu người phàm, những mối tình tiên - ma, chuyện thương tâm gì trên đời mà chưa từng nhìn thấy?

Hắc Bạch gia nhìn nhau thở dài, phất trần vung lên, hai người biến mất trong làn khói mỏng.

Tiên giới.

Sau khi giúp Mạnh Huyền Vân yên ổn đi vào giấc ngủ. Bạch Lang bay thẳng đến chỗ ở của Nguyệt Lão. Hắn không biết, nhìn thấy nàng khóc thương tâm như vậy, đáng ra hắn nên ở bên cạnh an ủi nàng, nhưng trong lòng hắn tự dưng lại nổi lên chút tâm tình muốn cùng Nguyệt Lão uống rượu.

Lần thứ hai đến chỗ Nguyệt Lão, vẫn là khung cảnh vắng vẻ như vậy. Nguyệt Lão đang ngồi trên chiếc bàn tròn thưởng rượu, thân thể lắc lư vui vẻ, gương mặt lão gật gù lên xuống vì rượu ngon, làm cho râu tóc bạc phơ của lão cũng vì thế mà phe phẩy theo.

Bạch Lang không vội, hắn từ từ bước đến chỗ Nguyệt Lão, giật lấy bình rượu trong tay lão, ngửa cổ rót rượu vào miệng, một hơi hết cả bình rượu.

Nguyệt Lão nhìn vẻ ưu sầu khó chịu hiện rõ trên gương mặt Bạch Lang, lão cũng không thèm chấp nhất gì. Lão cười khà khà, đưa tay đón lấy bình rượu, vung một cái, rượu lại đầy vun. Lão nhìn Bạch Lang, cười hề hề.

"Bạch Lang đại thần hôm nay ghé lại chỗ lão là có chuyện gì, muốn uống rượu với lão hay lại muốn se duyên cho ai đó?"

Bạch Lang biết Nguyệt Lão đang chọc ghẹo mình, hắn liếc nhìn gương mặt suốt ngày chỉ biết cười của Nguyệt Lão, không có tâm tình mắng lão. Hắn tiếp tục giật bình rượu đầy ắp, ực một hơi nữa.

Nguyệt Lão cũng không giận, nhìn hắn cười cười.

"Ha ha, Bạch Lang ngươi tâm tình không tốt, muốn uống rượu chứ gì? Thoải mái thoải mái, rượu ở chỗ lão không thiếu. Nhưng mà nhớ chừa lại cho lão vài bình giải khuây, se duyên cho mấy người phàm kia, mệt chết đi được."

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ