Một khoảng thời gian sau khi Thụy Du rời khỏi, Diêm Vương lại đưa đến chỗ Mạnh Huyền Vân một hòa thượng làm công việc quét dọn Vọng Hương đài. Hòa thượng này nom tuổi trạc đôi mươi, ngũ quan sáng lán, luôn luôn trầm mặc làm công việc của mình, tuyệt đối không có một hành động dư thừa.
Hòa thượng này cũng giống Mạnh Huyền Vân, là một âm hồn nhưng lại không thể đi đầu thai. Lý do thì không ai ở Âm Ti này biết, hoặc có thể chính hòa thượng cũng biết, nhưng lại không bao giờ mở lời.
Mạnh Huyền Vân vừa khuấy canh vừa đảo mắt nhìn hòa thượng, dáng vẻ cô đơn tịch mịch của hắn lại khiến nàng nổi lên chút tâm tình muốn cùng hắn trò chuyện.
"Hòa thượng, chỗ này chỉ có ta với ngươi, là ngươi không thích chỗ này hay là không thích ta? Tại sao cứ luôn trầm mặc không nói?"
Hòa thượng nghe thấy lời đó thì dừng việc đang làm, chậm rãi chấp tay trước ngực, cúi đầu cung kính.
"Bần tăng không dám."
"Ngươi tới đây mấy tháng rồi mà ta cũng không biết ngươi tên họ như thế nào?"
"Bần tăng đã từ lâu rồi không sử dụng tên họ, pháp danh lại càng không."
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Bần tăng hai mươi mốt."
Mạnh Huyền Vân dừng khuấy canh, giao cho quỷ sai bên cạnh làm tiếp, nàng nghĩ ngợi một lúc mới cất giọng.
"Nhưng ta thì không thích suốt ngày gọi ngươi là hòa thượng. Như vậy đi, ta gọi ngươi là Khất Tử, ngươi gọi ta Huyền Vân tỷ tỷ."
Hòa thượng vẫn trầm mặc như trước, hắn vừa quét dọn vừa nghe nàng nói, tựa như rất để tâm, lại giống như không để tâm chút nào.
"Cứ theo Huyền Vân tỷ."Mạnh Huyền Vân không thèm chấp nhất hắn, nàng đã quen với dáng vẻ lầm lì của hắn rồi. Lúc quỷ sai mới đưa hắn tới đây, yêu cầu hắn chào nàng một tiếng, hắn chỉ gật đầu một cái. Lúc quỷ sai ráo riết bàn chuyện thế sự, kêu hắn phát biểu vài lời, hắn chỉ mỉm cười một cái rồi rời đi, làm đám quỷ sai tức nghẹn. Cứ như vậy, đối với tính tình khó bảo của hắn, Vọng Hương đài ai nấy đều quen cả rồi, sau cũng chẳng thèm tức giận, chẳng thèm ngó ngàng, thậm chí có vài tên quỷ sai lén lút uống say rồi xem hắn như tảng đá mà trút bầu tâm sự. Bởi vì hắn thật sự giống tảng đá, nghe chuyện không bình phẩm, hỏi chuyện không ý kiến, quan trọng là hắn chỉ nhận chứ không cho, đảm bảo bí mật.
"Vì sao ngươi lại không dùng pháp danh?"
"Vì ta có tội với đức Phật."
"Vậy vì sao ngươi không thể đầu thai?"
"Chắc là do trong lòng còn vướng bận, hoặc là do đức Phật đang trừng phạt ta."
"Ngươi có tội gì?"
Đến đây, hắn chỉ cười khẩy rồi bỏ đi mà không đáp. Mạnh Huyền Vân cũng không lấy đó làm tức giận, nàng lại càng ngạc nhiên khi hắn chịu trả lời câu hỏi của nàng. Đó có thể là kỳ tích rồi.
Một quỷ sai ở bên cạnh nàng cũng bị giật mình.
"Mạnh bà, bà bà nói chuyện được với hắn sao? Ta còn tưởng hắn là tảng đá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyện
RomanceThể loại: cổ trang, huyền huyễn, lãng mạn, yêu hận đan xen. Tác giả: Diệp Tư. Tình trạng: Đang tiến hành. ... Ai nói rằng Mạnh bà chính là đối với mọi thứ trên đời đều không vấn không vương? Ai nói rằng Mạnh bà chính là một lòng dùng cả đời nấu can...