Chương 14: Ta yêu chàng!

136 8 7
                                    

Điện Âm Ti.

"Ta thật sự luyến tiếc ngươi! Suy nghĩ kỹ rồi sao, ngươi thật sự muốn đi à?"

Diêm Vương vuốt chòm râu dài nhìn Mạnh Huyền Vân. Đứa nhỏ này làm Mạnh Bà kết Âm Ti bấy lâu, cho dù luôn làm mặt lạnh, nhưng mà biết trên biết dưới, đối xử với ai cũng tốt đẹp, hoàn cảnh cũng quá đáng thương. Diêm Vương lớn tuổi, ở chung với mấy tên quỷ sai gớm ghiếc mấy ngàn năm, đột nhiên có một đứa nhỏ xinh xắn chạy đến làm thay đổi bầu không khí, ngài đương nhiên là yêu thích như nữ nhi thân sinh.

"Vâng, tiểu nữ đã không còn vướng bận gì nữa, không còn lý do gì để tiếp tục ơi lại đây nữa."

"Nàng không còn lý do để ở lại, nhưng ta còn."

Giọng nam nhân tràn đầy vội vã và tức giận vang lên, theo sau đó là một thân ảnh màu trắng lướt qua rồi biến mất, Mạnh Huyền Vân cũng biến mất theo thân ảnh đó. Cho đến khi không gian hoàn toàn yên tĩnh, giọng nói từ tính ấy lại lần nữa vang lên.

"Bổn thần hôm nay đem Mạnh Huyền Vân đi, mong Diêm Vương thứ tội. Nếu như sau ba ngày vẫn không thuyết phục được nàng thay đổi chủ ý, bổn thần sẽ tự khắc trả nàng về với Âm Ti."

Sau đó hoàn toàn là một mảnh không đen xì yên lặng. Diêm Vương gật gù, vừa vặn đúng ý ngài. Ha ha, tên tiểu tử Bạch Lang đến thật đúng lúc, nếu không ngài sẽ thật sự mất đi đứa con gái này rồi.

Làm tốt lắm, ha ha, làm tốt lắm. Cứ đi đi, tốt nhất là giữ được người lại cho ngài.

"Ngươi đưa ta đi đâu?"

"Đi ngao du với ta."

Bạch Lang ôm lấy Mạnh Huyền Vân đứng trên kim vân bay lượn giữa nhân gian và Tiên giới, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy vòng. Bạch Lang là đại thượng thần, chinh chiến nhiều năm, đi mây về gió là chuyện bình thường, nhưng Mạnh Huyền Vân là nữ nhi chân yếu tay mềm. Sau khi chết đi đúng là cũng có chút ít phép thuật, nhưng mà hình thức cưỡi mây bay vòng vòng cùng trời cuối đất như thế này quả thật là làm cho nàng không thích ứng kịp.

Trước khi chết, Mạnh Huyền Vân là người sợ độ cao, cứ bay vòng vòng như vậy khiến cho nàng cảm thấy chóng mặt buồn nôn.

"Dừng lại đi, ta chịu không nổi."

Thật sự là chịu không nổi, Mạnh Huyền Vân bám lấy vạt áo của của Bạch Lang, đầu dựa sát vào lồng ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền, bám thật chắc, nàng sợ lỡ như té xuống, ba hồn bảy vía đều bay đi mất thì đến đầu thai cũng không thể.

Nhìn biểu hiện của bảo bối trong lòng, Bạch Lang cười nham hiểm, hắn siết chặt hơn vòng tay đang ôm nàng, để cho nàng càng sát vào hắn, dựa dẫm hắn, hắn thích điều này. Đẩy nhanh tốc độ của kim vân, hắn ôm nàng bay thêm vài vòng nữa.

Mạnh Huyền Vân sớm đã không còn dám mở mắt nhìn phong cảnh dưới chân cách mình mấy vạn trượng, ý thức sớm đã trôi bồng bềnh ở nơi nào. Chút tỉnh táo và sức lực còn lại nàng đều dùng để bám ở trên người Bạch Lang.

Bay đi bay lại vài vòng, cuối cùng nhìn thấy Mạnh Huyền Vân giống như sắp ngất xỉu, hắn mới đau lòng đáp xuống dưới chân một ngọn núi ở dương gian. Đây là nơi chuyển giao giữa trời và đất, núi cao ba ngàn một trăm bốn mươi hai vạn trượng. Ngọn núi này là giang sơn của hắn, nơi ở của hắn nằm trên đỉnh núi, hướng thẳng về phía mặt trời. Năm đó sau khi đánh đuổi Ma tộc, lập công lớn Ngọc Hoàng đã đem ngọn núi này tặng cho hắn. Hắn vốn thích yên tĩnh, không thích nhiều người hậu hạ quấy rầy, càng không có ai dám tự tiện ra vào chỗ này, cho nên ngọn núi này quanh năm suốt tháng chỉ có một mình hắn tới lui. Đây là lần đầu tiên có thêm một người nữa đặt chân đến đây.

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ