Chương 7: Kẻ trị được Bạch Lang thượng thần.

294 17 0
                                    

Mạnh Huyền Vân nhắm mắt định thần trên tráp gỗ, không quan tâm người bên cạnh muốn làm gì, nàng chuyên tâm nghỉ ngơi, trải qua một ngày đối diện với quá nhiều hồn ma, nàng có đôi chút mệt mỏi.

Bạch Lang thượng thần thấy Mạnh Huyền Vân không thèm để ý đến mình, đến một cái liếc mắt cũng không cho hắn, thế nhưng hắn lại không cảm thấy giận, ngược lại còn có ý định dỗ dành nàng. Bạch Lang đại thượng thần đi dỗ dành người khác? Nghe thôi cũng làm người ta thấy ớn lạnh.

"Còn giận sao? Nàng muốn thế nào mới hết giận, bổn tọa đều đáp ứng."

Mạnh Huyền Vân cảm thấy phiền, nàng đang rất tốt, không muốn cái gì cũng không cần cái gì, chỉ muốn hắn cút đi ngay lập tức, đừng làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Nhưng mà, suy nghĩ một hồi, nàng lại thay đổi ý định. Hắn là thượng thần tiên ma đều sợ, như vậy sẽ có những chuyện mà nàng lực bất tòng tâm, còn hắn thì có thể làm. Nghĩ đến đây, Mạnh Huyền Vân đem đôi mắt đẹp từ từ mở ra, chậm rãi nhìn hắn, chậm rãi nói, giống như đang hướng hắn ban phát cơ hội lấy công chuộc tội.

"Cái gì cũng đều đáp ứng?"

Còn Bạch Lang thượng thần thấy nàng chịu nói chuyện, tâm tình hắn vui vẻ, giống như bắt được cơ hội nói chuyện với nàng là điều rất hiếm thấy.

"Đều đáp ứng, chỉ cần nàng không giận, sau này phải để ý đến ta, phải nói chuyện với ta."

"Không phải ban nãy ngươi nói chỉ cần ta hết giận thôi, sao bây giờ lại còn phải để ý đến ngươi, nói chuyện với ngươi?"

"Đó là yêu cầu của bổn tọa, có chấp nhận hay không thì tùy nàng."

Làm gì có thượng thần nào vô liêm sỉ như hắn, thừa nước đục thả câu, có lợi như vậy? Mạnh Huyền Vân bỉu môi, thôi được, xem như nàng làm phước cho tam giới, bỏ thời gian nói chuyện với một thượng thần bản tính ngông cuồng khó chịu như hắn để hắn không đi gây họa, có khi Ngọc Hoàng đại đế phải đại giá xuống Âm Ti này cảm ơn Mạnh bà nàng.

"Được rồi. Nhưng ngươi phải làm được đã rồi mới tính."

Mỗi cái nhíu mày, bỉu môi của nàng Bạch Lang thượng thần đều thu vào tầm mắt. Nữ nhân này càng nhìn càng thú vị, càng gần gũi càng muốn chung đụng, khiến hắn thật sự yêu thích không buông tay.

"Nàng nói xem chuyện gì?"

"Chuyện thứ nhất, ngươi đi tìm Nguyệt lão, tra cho bằng được hai người kiếp trước là Lâm Tấn Vương và Thụy Du bây giờ đang là ai, lập tức se duyên cho họ, ta muốn họ ba kiếp không chia lìa. Chuyện thứ hai, đợi ngươi làm xong rồi ta sẽ nói."

Bạch Lang thượng thần nheo mắt nhìn nàng, tại sao tâm tư của nàng luôn đặt ở trên những người khác vậy? Nàng có bao giờ thật sự nghĩ cho bản thân mình chưa?

Thấy hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm mình, Mạnh Huyền Vân không khỏi sốt ruột, kéo khuỷu tay hắn.

"Này, có làm được không?"

Bạch Lang thượng thần chuyển tầm mắt xuống bàn tay mềm mại đang nắm lấy khuỷu tay mình. Được thôi, dù hắn không biết những người đó là ai, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, hắn sẽ đáp ứng.

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ