Chương 2: Hạ sinh đứa nhỏ.

1.2K 55 2
                                    

Vọng Hương đài nằm ở dưới chân cầu Nại Hà, cây cầu bắt ngang qua sông Vong Xuyên để vào địa phủ. Vọng Hương đài là một nơi không đẹp đẽ, bốn bề âm u tối đen như mực, gồm bốn ngọn núi cao vây xung quanh tạo thành. Kiến tạo của Vọng Hương đài nơi âm gian rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung đan vào nhau, bên ngoài có một con đường đá rất nhỏ dẫn ra bờ sông Vong Xuyên, còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy.

Vốn dĩ gọi là Vọng Hương đài, bởi vì nơi đây là nơi âm hồn nhìn về nhân gian, nhớ đến kiếp này của mình, khóc lóc một trận, sau đó quên đi mọi chuyện và đầu thai kiếp khác. Cũng có những người không muốn quên đi người mình yêu thương kiếp này, nhảy xuống sông Vong Xuyên chịu tra tấn đau khổ một ngàn năm, trong một ngàn năm đó nhìn người mình yêu một lần lại một lần đi qua cầu Nại Hà, một lần lại một lần uống bát canh Vong Tình, nếu như một ngàn năm sau có thể còn vương vấn chuyện cũ mà bước ra, sẽ được miễn uống canh Mạnh bà, có thể trực tiếp đầu thai, tìm kiếm người mình yêu thương suốt một ngàn năm.

Nhưng là, mấy ai có thể bước ra khỏi sông Vong Xuyên mà còn nhớ nhung đâu? Tất cả bọn họ khi ra khỏi con sông ấy, đều không biết tại sao mình phải ở dưới đáy sông một ngàn năm chịu khổ.

Mạnh Huyền Vân một tay ôm lấy bụng đã lớn, một tay khuấy canh Vong Tình, gương mặt vẫn thanh thoát xinh đẹp, nhưng đôi mắt kia đã mất đi một phần cảm xúc, vô hồn, lạnh lẽo như tản băng ngàn năm. Nàng chuyên tâm làm công việc của mình, hết lần này đến lần khác cấp cho âm hồn một chén canh, để họ quên đi hết những chuyện kiếp này, dù là yêu hay là hận. Thế nhưng chính nàng lại không thể quên đi mối thù của bản thân, nàng nhớ rất rõ vì sao nàng chọn ở lại đây. Nàng muốn chờ hắn, chờ hắn đi qua Hoàng Tuyền đến đây, đẩy hắn xuống sông Vong Xuyên để hắn chịu khổ một ngàn năm, sau đó chính mình cũng theo hắn đầu thai một kiếp lại một kiếp, từ từ trả thù.

Từ phía xa, có một nữ nhân mặc hỉ phục vừa ôm mặt khóc nức nở vừa tiến về phía nàng. Mạnh Huyền Vân liếc nhìn nàng, sau đó múc cho nàng một chén canh, lạnh lùng khuyên nhủ.

"Ngươi khóc cái gì? Chết rồi là hết, không cần khóc lóc nhiều, lại đây uống canh đi."

Nữ nhân đó ngừng khóc, nàng ngẩn mặt nhìn người trước mắt. Nhân gian lưu truyền rằng sau khi chết sẽ được uống bát canh Vong Tình, canh không có mùi vị, không thơm không ngọt, không chua không chát, uống vào tất thảy đều quên. Nhưng là thật không ngờ, người nấu canh lại là một nữ nhân, lại còn là mỹ nhân, có điều người này trông có vẻ như chẳng quan tâm gì đến thế sự, một bộ dạng lạnh lùng, khí chất thanh cao.

"Ngươi là ai?"

"Mạnh bà." Mạnh Huyền Vân lạnh lùng đáp, mấy tháng nay ở Vọng Hương đài không phải không có người hỏi nàng câu này, kể cả là cô hồn hay là quỷ sai, bởi vì những gì họ biết về nàng là một nữ nhân xinh đẹp, mắt ngọc, mày liễu, mũi cao, môi anh đào, còn có tuy rằng đang mang thai nhưng khi chất điềm đạm và an tĩnh như mặt hồ mùa thu.

"Thì ra người nấu canh Vong Tình lại là một nữ nhân."

"Ngươi tên gì?"

"Tô Noãn."

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ