Chương 9: Hôn nàng.

269 12 1
                                    

Bạch Lang mở mắt, xuất hiện trong tầm mắt hắn là bóng dáng yêu kiều của Mạnh Bà, mắt hạnh mày ngài, mũi nhỏ môi anh đào, xinh đẹp khiến cho hắn ngơ ngẩn.

"Tiểu Vân, nàng đẹp quá."

Mạnh Huyền Vân nghe hắn kêu nàng một tiếng đám mây nhỏ, tóc gáy dựng ngược hết cả lên, hung hăng dùng đồ khuấy canh trong tay đánh xuống. Đám mây nhỏ, đám mây nhỏ cái đầu nhà ngươi.

Bạch Lang bị đánh thì than đau, hắn xoa xoa chỗ bị đánh, gương mặt phụng phịu như tiểu cẩu đản bị giật mất khúc xương.

"Được rồi đừng đánh nữa, ta đau đấy! Bổn tọa đã ngủ bao lâu?"

"Hai ngày."

Bạch Lang thoáng giật mình, sau đó nhìn đến biểu tình châm chọc của nàng, hắn mới buông lỏng tâm tình. "Làm gì lâu như vậy, chỉ mới một ngày thôi."

Mạnh Huyền Vân buông việc trong tay, mắt hạnh hung hăng lườm hắn.

"Không lâu, chỉ có cái lưng đáng thương của ta sắp bị ngươi đè gãy." Hắn ngủ ngon như vậy đương nhiên là không thấy lâu, chỉ có nàng ngồi im như vậy cho hắn dựa như một cái gối, người đau khổ chỉ có mình nàng.

Bạch Lang cười cười, hắn lại tiếp tục càn rỡ dựa vào vai nàng, gương mặt cọ cọ trên hõm vai nàng, cất giọng như làm nũng.

"Nàng đã nói chỉ cần bổn tọa làm việc cho nàng, nàng liền thân cận ta. Không được nuốt lời."

Mạnh Huyền Vân dùng sức đẩy đẩy cái đầu nặng trịch của Bạch Lang, muốn hắn buông nàng ra, nhưng mà người ta là đại thượng thần, sức lực thật lớn, một Mạnh Bà nhỏ nhoi như nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Đã không đẩy được thì thôi, còn bị hắn dùng một chân gác lên đùi nàng, hai tay khóa chặt thắt lưng nàng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng. Cả gương mặt nhỏ nhắn của nàng bị vùi sâu trong ngực hắn, khó khăn hít thở.

Thoạt nhìn, Mạnh Bà cứ như sủng vật của thượng thần!

"Ta chỉ hứa sẽ nói chuyện với ngươi, ta cũng không có nuốt lời."

"Được được, tiểu Vân của ta không nuốt lời, nàng nói cái gì đều đúng." Bạch Lang vuốt ve tóc dài của nàng, cưng chiều nói "Như vậy đi, chuyện thứ hai nàng muốn bổn tọa làm là chuyện gì?"

Mạnh Huyền Vân nằm trong ngực hắn, hưởng thụ sự dịu dàng của hắn, trong lòng tự nhiên dâng lên một chút tự cao. Thiên hạ này, ai có thể lấy được sự cưng chiều của Bạch Lang thượng thần, ai có thể có bản lĩnh ra điều kiện với hắn đây? Mạnh Bà nàng, mặt mũi cũng không nhỏ chút nào đâu!

Lúc Mạnh Huyền Vân muốn lên tiếng về chuyện thứ hai, bỗng nhiên có tiếng rơi của đồ vật thu hút hai bọn họ.

Bạch Lang nhíu mày, nơi này cũng có kẻ to gan nghe lén!

"Ai?"

Không có tiếng động.

Phía xa xa, đằng sau đá tam sinh, có hai bóng dáng một đen một trắng đang thấp thỏm lo sợ. Hắc Bạch Vô Thường đẩy đẩy cánh tay nhau, không ai dám bước ra.

Cũng không thể trách bọn hắn được nha, vốn muốn tìm Mạnh muội muội uống chung trà đàm đạo nhân tình thế thái, ai ngờ vừa đến đã bắt gặp một cảnh ôm ôm ấp ấp, tình chàng ý thiếp mùi mẫn như vậy, hai kẻ nhiều chuyện của Âm Ti sao có thể bỏ qua được!

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ