Chương 4: Một lần ly biệt chính là vạn kiếp biệt ly.

381 16 1
                                    

Bạch Y nữ ma có vẻ hơi bất ngờ, nàng sững người trong một khắc, từ từ quay lại nhìn nam nhân mình vừa lướt qua mà không để mắt đến.

"Thụy Du? Xin hỏi vị công tử này, công tử vừa gọi ta là Thụy Du?"

"Đúng vậy, Thụy Du, nàng không nhận ra ta sao?"

Lâm Tấn Vương nhất thời kích động chạy đến nắm lấy vai của Bạch Y, dùng sức rung, hai mắt y lấp lánh, giọng nói rung rẩy muốn bật khóc, cứ như người trước mặt y là người y đã cất công tìm kiếm bấy lâu.

Bạch Y nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng gạt tay y, lùi về sau một bước, cố tình không tiếp nhận sự nhiệt tình của Lâm Tấn Vương. Nàng thở dài rồi nói.

"Công tử, thứ lỗi ta thất lễ làm công tử mất hứng. Ta không quen biết ngươi, cũng không phải là Thụy Du mà người tìm. Cô nương Thụy Du gì đó, có lẽ vẫn chưa đến, hoặc có khi đã đầu thai một kiếp rồi cũng nên."

Lâm Tấn Vương thẫn thờ, y không thể tin vào mắt mình, người trước mặt là Thụy Du, nhưng dường như lại không phải là Thụy Du. Gương mặt này, đôi mắt này, chính là Thụy Du đã từng bên cạnh y trong lúc y cô đơn nhất, cùng y thề non hẹn biển, cùng y tin tưởng giao phó cả cuộc đời. Nhưng người trước mặt y, sao lại lạnh lùng như thế, âm trầm như thế, không giống như Thụy Du luôn vui vẻ hồn nhiên, luôn quấn lấy y như trước kia.

"Không đâu, nàng là Thụy Du mà."

Bạch Y mỉm cười, nàng không nói gì với hắn nữa, quay sang Mạnh Huyền Vân.

"Huyền Vân tỷ, người này chắc là yêu quá hóa dại, tỷ là Mạnh bà, khuyên hắn vài câu cho hắn mau đầu thai đi."

Mạnh Huyền Vân nhìn một nam một nữ trước mắt, Bạch Y vẫn là một thân cao ngạo, phóng khoáng như trước, nhưng mà chúng quỷ sai đều nhìn thấy được đáy mắt nàng ý buồn nồng đậm. Lâm Tấn Vương như kẻ mất hồn, hắn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn Bạch Y, cứ mãi lắc đầu không chấp nhận.

Mạnh bà mỉm cười, khẽ nhất cánh tay thon dài, quỷ sai thoáng chốc đều biến mất dạng.

- Quỷ sai đã đi rồi, người kia cũng không nghe thấy gì, ở đây chỉ còn ta và ngươi. Nói cho ta biết thật ra là thế nào?

Bạch Y cười lạnh, nàng ngồi xuống bên cạnh Tam sinh thạch. Chậm rãi nhớ, chậm rãi đau.

Trước đây Thụy Du là tiểu thư của một thương gia có tiếng ở nhân thế, vậy mà lại vô tình rơi vào lưới tình với một người gần như muốn thoát khỏi thế sự, phiêu bạt bốn phương là Lâm Tấn Vương. Nàng yêu y, cùng thề non hẹn biển, nguyện cùng y chu du thiên hạ, ngắm nhìn trời đất, bên nhau đến răng long đầu bạc.

Cha mẹ nàng biết chuyện ngăn cản đôi uyên ương, nàng lại chạy theo tiếng gọi của ái tình, trong đêm trăng tròn bỏ trốn cùng y.

Họ lang thang từ nơi này đến nơi khác, sống với nhau như phu thê, cơm canh đam bạc nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng nàng không ngờ, Lâm Tấn Vương là người đã thành gia lập thất, hơn nữa còn có ba bốn người thiếp. Hôn nhân của y không do y định đoạt, y chán ghét cuộc sống của chính mình và ra đi, cuối cùng lại gặp nàng.

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ