"Tỷ không để nó theo họ cha?"
Bạch Y nhẩm đi nhẩm lại cái tên Mạnh Huyền Sương mấy lần trong đầu, cuối cùng là không nhịn được mà hỏi ra.
"Hắn đã chối bỏ nó, ta còn cần cho nó theo họ cha sao?"
"Tỷ hận hắn như thế?"
"Ngươi hỏi thừa."
"Huyền Vân tỷ tỷ, ta cảm thấy tỷ rất kỳ lạ, chẳng phải lúc nãy tỷ bảo Tô Noãn nên quên hết và đi đầu thai hay sao? Tại sao đến lượt tỷ thì lại không thể bỏ xuống thù hận vậy?"
Mạnh Huyền Vân im lặng, đôi mắt vừa mới ôn nhu dịu dàng bỗng dâng lên một tia hận khí phức tạp, nó trong suốt nhưng ẩn chứa nhiều bi thương. Đây là sự mâu thuẫn mà nàng tin không phải chỉ có Bạch Y mới nhận thấy, mà tất cả mọi người ở âm ti này đều nhận thấy, kể cả nàng, nhưng không có ai dám lên tiếng hỏi, bởi vì đó là chuyện cấm kỵ của Mạnh bà, lần này coi như Bạch Y đã nói ra tâm tư của mọi người.
Mạnh Huyền Vân nghiến chặt răng, đời này Lục Dương là cái tên mà nàng ghê tởm nhất. Có người cha như hắn là nghiệp chướng cả đời nữ nhi của nàng.
"Đó là bổn phận của ta."
"Ngươi còn yêu hắn?"
"Nằm mơ."
Bạch Y đứng dậy trước mặt nàng, một bộ dạng nghiêm túc chứ không cợt nhã như thường ngày.
"Vậy cứ cho là ta đang nằm mơ đi, có điều giấc mơ này rất chân thật. Huyền Vân tỷ tỷ, ta nói cho tỷ biết, trong lòng tỷ nếu không là yêu thì chắc chắn là còn vấn vương hắn. Hoặc nếu không phải, tỷ hãy bỏ qua đi, tỷ cũng đã nói với Tô Noãn còn gì, ác lai ác báo, thiện giả thiện lai, không cần kết thù hận từ kiếp này sang kiếp khác, lão thiên gia chắc chắn thay tỷ trả thù. Tỷ suy nghĩ một chút, tốt cho tỷ, cũng là tốt cho Huyền Sương."
Thấy Mạnh Huyền Vân im lặng không đáp, đôi mắt có chút dao động, Bạch Y lại tiếp lời.
"Tỷ nghỉ ngơi đi, canh Vong Tình ta sẽ giúp tỷ một tay."
Bạch Y thong thả bước ra khỏi Vọng Hương đài, để lại một mình Mạnh Huyền Vân và tiểu hài tử vừa mới chào đời. Huyền Sương mở to đôi mắt nhìn mẹ mình, bé con cười khúc khích rất đáng yêu. Mạnh Huyền vân không nhịn được hôn lên gò má trắng mịn bé xíu của con mình, nhìn nó trìu mến.
"Sương nhi, bảo bối của ta, tâm can của ta. Con nói xem ta có còn yêu cha con hay không?"
Bé con vẫn tươi cười, bởi vì nó không hiểu mẫu thân nó nói gì, cũng không biết được từ khi nó sinh ra đã là một hồn ma.
"Hắn giết tổ phụ tổ mẫu của con, giết luôn cả ta và con, ta còn yêu hắn hay không?"
Tầm mắt Mạnh Huyền Vân dời đi chỗ khác, đứa nhỏ hình như thấy mẫu thân không nhìn mình nữa, hai tay đánh loạn trên không trung. Mạnh Huyền Vân đặt con nằm xuống giường, dỗ cho nó ngủ. Gương mặt nàng thanh tỉnh, dịu dàng mở miệng.
"Không đâu, ta sẽ hận hắn, nhất định là hận."
...
Khoảng thời gian sau đó Bạch Y ngày nào cũng lui tới giúp đỡ nàng phân phát canh Vong Tình, để nàng chuyên tâm nghỉ ngơi và chăm sóc Huyền Sương. Thời gian trôi qua, Huyền Sương đã có thể tự đi lại được, Mạnh Huyền Vân cũng trở về với công việc hằng ngày của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyện
RomanceThể loại: cổ trang, huyền huyễn, lãng mạn, yêu hận đan xen. Tác giả: Diệp Tư. Tình trạng: Đang tiến hành. ... Ai nói rằng Mạnh bà chính là đối với mọi thứ trên đời đều không vấn không vương? Ai nói rằng Mạnh bà chính là một lòng dùng cả đời nấu can...