Chương 11: Cái kết của kẻ phản bội (1)

214 9 0
                                    

Ở trên ngôi vị cao như vậy, tai mắt gốc rễ của Duật đế ở đâu mà chẳng có, có những người thay hắn làm việc trong bóng tối, là thần tử cũng là bằng hữu của hắn, tuyệt đối trung thành, đều là những người năm đó cùng hắn vào sinh ra tử.

Mấy năm nay thừa tướng nổi lên tâm cơ, Lục Dương điều động binh mã, chuyện lớn như vậy hắn có thể không biết sao? Chẳng qua chưa phải là lúc, hoàng đế không ngu ngốc bức dây động rừng, hắn muốn chờ thời cơ, triệt phá cả gốc lẫn ngọn.

Mà thời cơ, sắp đến rồi!

Lục Dương đang đau đầu vì những chuyện đang diễn ra. Hoàng thượng hình như đã tra được gì đó, mà triều thần dạo gần đây cũng nói bóng nói gió, người hắn sai đi làm việc cũng không thấy tin tức nữa, một đi không trở lại.

Mấy năm nay hắn nghe lời thừa tướng, cấu kết với nước chư hầu Hạ quốc, gây chiến loạn ở biên giới, còn bên trong hắn ra sức lôi kéo triều thần, chỉ cần đến lúc, hắn không tin không thể lật đổ Duật đế.

Nhưng mà tình hình hiện tại có chút phiền phức. Lục Dương xoa thái dương của mình, nói với tâm phúc Trạch Huân bên cạnh.

"Có chuyện gì rồi?"

"Đại nhân, người chúng ta phái đi đều không có tin tức, cũng không tìm được thi thể." Trạch Huân nghiên mình kính cẩn.

"Mấy người rồi?"

"Cả hai người phái đi đều không rõ."

Nghe đến đây, Lục Dương không thể kìm chế cơn giận, hắn đập bàn thật mạnh, để cho đau đớn từ lòng bàn tay khiến hắn bình tĩnh lại.

"Bên kia thì sao?"

"Bên đó hình như tức giận, nói là muốn trực tiếp gặp đại nhân."

"Được rồi, lần này ngươi tự tay đi, thông báo bên kia tối ngày kia gặp ở ngoại thành. Đi chuẩn bị chút đi."

Hoàng cung.

Duật đế ở tẩm cung của hoàng hậu, giúp nàng tháo trăm cài chải tóc, nhìn động tác thành thục như vậy, có thể thấy hắn làm chuyện này rất nhiều lần.

Đêm nay trăng thanh gió mát, cả hai người đều chưa muốn ngủ, Duật đế ôm hoàng hậu nằm ở trên giường, vuốt ve tấm lưng ngọc của thê tử, lại cảm nhận được người trong lòng đang ngẩn ngơ, tâm trí đặt ở nơi nào.

"Duệ Duệ, đang nghĩ cái gì? Đang nghĩ đến hài tử sao? Muốn đi nhìn bọn chúng một chút không?" Không ngại trời đã khuya, nếu Triệu Duệ Yên nói muốn, hắn sẽ lập tức ngồi dậy mặc áo, dẫn nàng đi thăm hài tử của bọn họ.

"Không có. Ta đang nghĩ đến thừa tướng."

Duật đế nhíu mày, hắn gõ trán nàng "Tuy ông ta là một lão già không đáng nhắc đến, nhưng ta sẽ ghen đó."

"Nói năng bậy bạ." Triệu Duệ Yên bị đánh đau, lại thêm cái miệng nói năng không kiêng kè của Duật đế, nàng nổi cáu, lại đánh lồng ngực hắn một cái.

Triệu Duệ Yên là mẫu nghi thiên hạ, song lại không phải loại nữ nhi mềm yếu. Nàng không hề mềm yếu chút nào, được giáo dưỡng tốt, diễm lệ mà uy nghi, khí chất trên người nàng là một loại thu hút đặc biệt. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cho nên ở trước mặt Duật đế lời nói cùng hành động của Triệu Duệ Yên là không xem địa vị. Lúc hai người ở chung, nàng xem hắn như phu quân mà đối đãi, mà hắn lại rất yêu chiều nàng, nào có để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy! Triệu Duệ Yên là người đầu tiên và duy nhất dám xưng ta ở trước mặt Duật đế.

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ