Chương 12: Cái kết của kẻ phản bội (2).

297 8 5
                                    

Năm Thiên Duật thứ mười.

Duật đế ban một đạo thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Đô đốc Lục Dương cấu kết với Hạ quốc, mưu đồ tạo phản, tự ý điều động binh mã, giã tâm giết vua đoạt vị, tội đáng chu vi tam tộc.

Nhưng ngươi mồ côi từ nhỏ, người nhà chỉ có nương tử, nể tình ngươi cũng từng vì hoàng thất cống hiến nhiều năm.

Chém đầu thị chúng.

Thừa tướng biết mà không ngăn, nữ nhi Chu Ngọc tính tình ngang ngược, đả thương hoàng hậu, tội đáng chết.

Trẫm nể tình thừa tướng là lão thần triều đình, miễn cho tội chết.

Nhưng tội sống khó tha, tịch thu tài sản, từ nay không triệu không được vào kinh.

Khâm thưởng."

Chỉ bằng như vậy, cả nhà thừa tướng đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, vốn một thân cao quý áo mũ lẫy lừng biến thành dân thường tay không tất đất.

Đó là cái giá mà ông ta phải trả, Duật đế không hạ chỉ chém đầu đã là may mắn.

Ngày Lục Dương bị đưa ra pháp trường xử tử thị chúng, dân chúng tràn ra đường, có người lấy thức ăn thừa ném hắn, có người lấy giày, có người ném cả đá. Cả chuyện xưa của hắn cũng bị người ta lôi ra bàn tán.

Cái tên bán nước, tên súc sinh yêu nghiệt, hắn tán tận lương tâm, chết là đáng.

Đúng ngọ, mặt trời lên thiên đỉnh. Đao phủ bước lên, nhấp một ngụm rượu, lại lấy rượu rửa đao.

Đao bén nhọn chuẩn bị chặt xuống, một nam tử vận bạch y bay đến, nắm lấy Lục Dương một nước bay đi, chỉ để lại một câu: "Kẻ này không chỉ phạm tội với con dân Thiên Duật, hắn còn nợ thần, hôm nay bổn tọa mang hắn đi nhận tội với thần, xin thất lễ với Duật đế."

Cứ như vậy, Lục Dương bị bạch y nam tử nắm lấy như nắm một con cá, bay đi trong sự ngỡ ngàng của dân chúng. Lục Dương cố gắng giãy dụa, chỉ cần có thể thoát khỏi người này hắn sẽ thoát chết, đi một nơi khác làm lại từ đầu, không sợ gì nữa. Nhưng mà sức lực người này quá lớn, bàn tay túm sau gáy không khiến hắn cảm thấy chút đau đớn, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thoát ra được.

Không biết là bao lâu, đi đến nơi nào, chỉ biết đó là một cánh đồng xanh ngắt, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo.

Là nơi tam giới giao thoa, trời đất làm một.

Nam tử phất tay, trước mặt họ xuất hiện hai luồng khí lớn, một cái màu trắng, một cái màu đen.

Nam tử lại nhìn về phía Lục Dương, mắt y chợt lóe, dây trói trên người Lục Dương rơi xuống, dù sao cũng không trốn được.

Hắn trợn mắt kinh ngạc, nam tử này không phải người.

Cho đến khi hắn bừng tỉnh đã bị nam tử đẩy vào cái lỗ đen sâu hút. Lỗ đen giống như một mật đạo, không có chút ánh sáng nào, đưa bàn tay mình lên trước mắt cũng không thấy. Bóng tối làm cho người ta sợ hãi.

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ