Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận rõ nét việc bản thân đã bị ai đó bắt cóc. Hiện tại anh đang trong tình trạng bị trói tay và bịt mắt. Chính vì vậy, cảm nhận của anh về xung quanh vô cùng nhạy cảm.
Anh cảm thấy bản thân mình đang trong một ngôi nhà khá tồi tàn, bụi bặm, vô cùng âm u . Vì bụi quá nhiều đã khiến Tiêu Chiến hắt xì vài cái.
"-Tỉnh rồi?"- giọng nói trầm trầm, vô cùng lạnh xen vào tiếng ho của anh. Tiếng bước chân dậm xuống sàn gỗ mục nát kêu răng rắc vài cái tưởng chừng như sắp sụp .
Tiêu Chiến im lặng đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Hắn chắc chắn đang đứng trước mặt anh . Cách qua một lớp vải đen làm anh vô cùng tò mò về kẻ bắt cóc này. Bá khí của hắn làm cho người khác phải khiếp sợ, Tiêu Chiến thì không đến nỗi, anh chỉ cảm thấy khó chịu vì thấy hơi đói. A, phải, từ qua đến giờ có bỏ gì vào bụng đâu.
Không để không gian trở lên im lặng, Tiêu Chiến cất giọng của mình lên không một chút sợ hãi:
"- Tỉnh rồi. Có gì nói sau... ờm, cậu có thể cho tôi chút gì đó ăn được không? Tôi sắp chết đói rồi!"
"...."
"-Không có"- kẻ bắt cóc ngập ngừng một lúc rồi mau chóng trả lời lại. Có vẻ hắn khá ngạc nhiên khi anh lại đề cập về vấn đề này trong tình trạng như thế.
"- Nàiiii, cậu bắt cóc tôi để đòi tiền chuộc đúng không? Giờ tôi là con tin, cậu phải để tôi sống sót thì sau mới lấy được tiền chứ!!! Chả lẽ tôi chết đói ở đây à huhu"- Tiêu Chiến bắt đầu la lên, muốn hắn ta để ý đến lời nói của anh hơn.
"...."
" Được, để tôi đi kiếm"
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu liên tiếp vài cái. Àii, thật may quá, anh không có chết đói~~ có chết, anh cũng phải chết khi no, anh không muốn làm con ma đói chút nào đâu:(((
Rất nhanh, hắn quay lại, cầm theo trong tay một đĩa đồ ăn gì đó rồi đem qua đưa cho anh. Tiêu Chiến bày vẻ mặt bất lực, trói tôi như này làm sao mà tôi ăn được hả??? Có còn là con người khôngggg!!!!
Không nhận thấy hồi đáp, kẻ bắt cóc mới nhận ra anh làm sao mà ăn khi bị trói như thế. Nhanh chóng gắp một miếng dưa chuột đầy dấm do hắn tự làm để gần miệng anh.
"- Mở miệng"
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi đồ ăn liền ngoạm một miệng thật to. Mùi dấm chua nồng ập vào khoang miệng làm anh ho sặc sụa, nhè miếng dưa chuột ra, cau có:
"-Trời đất quỷ thần ơi!!! Cậu tính giết tôi đó hả? Món này kinh muốn chớt!!! AAAA"
"..."
"- Cậu cho tôi ăn món gì vậy? Mau cho tôi xem"
Kẻ bắt cóc điềm tĩnh đặt đĩa đồ ăn ác quỷ kia xuống bàn bên cạnh, quay sang tháo tấm vải bịt mắt màu đen của chàng trai kia ra.
Tiêu Chiến ban đầu không quen với việc bị tháo khăn ra nên cần vài giây thích ứng. Việc đầu tiên anh nhìn là nhìn vào kẻ bắt cóc kia, hắn mặc chiếc áo tối màu, một chiếc mũ đen che kín khuôn mặt và khẩu trang kín mít, thấp thoáng thấy con ngươi đen láy. Hắn khá cao, thấp hơn anh chắc 3-4 cm thôi, người cân đối nữa. Đích thực là một người khá là đẹp trai!!!!
Bỏ bỏ, mắc gì nhìn hắn đẹp trai thế nhỉ? Việc quan trọng là phải xem thứ hắn vừa cho mình ăn. Liên quan đến mạng sống đó, ngắm trai đẹp để sau điii.
Vừa thấy đống dưa chuột bị đập nát bét trộn với đống dấm làm mặt Tiêu Chiến hết chuyển từ màu xanh lại chuyển sang màu đỏ cùng vài màu khác.
"- Cá... Cái cái này người ăn được sao?"- Tiêu Chiến dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào đống dưa chuột trong đĩa rồi ngẩng lên nhìn hắn. Hắn vẫn im lặng, im lặng một cách tuyệt đối .
"-Hazz, tôi chưa thấy ai bắt cóc lại điềm tĩnh như cậu đâu ấy."
"..."
Hắn vẫn im lặng rồi để mặc anh ngồi trói ở đó bên cạnh đống dưa chuột ác quỷ mà anh thề có chết cũng không ăn miếng nào nữa. Thật kinh khủng!!!
Tiêu Chiến lại một mình trong căn phòng gỗ mục nát, ánh sáng xung quanh cũng làm anh bớt sợ. Dòng suy nghĩ thắc mắc ngày một len lỏi vào trong tâm trí của anh.
Hắn không bình thường.
Đó là điều anh nhận định về con người hắn, vô cùng kiệm lời, nhạt nhẽo lại ngu ngốc khi bắt cóc kẻ như anh cơ chứ.
Nhưng sự im lặng của hắn làm anh có chút lạnh. Bởi vì như thế, anh không biết hắn là loại người như nào để đối phó. Điều này khiến anh khó chịu vô cùng.
Trước hết cứ bỏ trốn đi đã, sau hẵng tính!!!!
Dứt suy nghĩ, Tiêu Chiến cứa mảnh thuỷ vỡ mà anh nhặt lúc mới tỉnh sáng nay vào sợi dây. Chẳng mấy chốc, cả người anh được tự do. Vì ngồi quá lâu nên mông anh có chút tê, lưng có chút mỏi, đi đứng có chút khó khăn nhưng vẫn không thể cản được khao khát thoát khỏi nơi này.
Tiêu Chiến rón rén bước qua các tấm gỗ mục nát dưới chân mà không để gây ra bất kì tiếng động lớn nào. À ha, phen này thoát được ra là cái chắc rồi.
Tiến lại gần cánh của ngày một gần, Tiêu Chiến hai mắt vui mừng mở cửa bước ra thì thân ảnh đập ngay trước mắt. Thôi xong rồi, phen này tong cái mạng anh rồiiiiii :_((
Hắn. Đứng. Trước. Mặt. Luôn . É !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KẺ BẮT CÓC
FanfictionTác giả: Conruaumee 🌵 CP:Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại:SE, bắt cóc công x con tin thụ 🥦Nội dung: Tiêu Chiến tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì nhận ra bản thân bị bắt cóc. Tên bắt cóc này rất kì lạ, không đánh đập, kiệm lời và đối xử với anh tốt...