[7]: Nụ hôn an tâm

188 20 0
                                    

"-Vương...Nhất Bác, bà ta, bà ta... mẹ của tôi vừa.. ở đây... ở."- Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói nói Vương Nhất Bác, hai bàn tay vẫn đang bấu chặt lấy người của cậu, không buông.

"- Không có, không có bà ta ở đây. Chỉ có tôi và anh thôi"- Vương Nhất Bác xoa lưng Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng.Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có chút an tâm, ngửa mặt lên nhìn Nhất Bác, đôi mắt anh vẫn ngấn lệ. Thấy vậy ,Vương Nhất Bác nhẹ ngàng lấy tay mình xoa nhẹ những giọt nước mắt ấy đi, trong tâm có chút đau lòng. Còn chưa kịp định thần và an ủi lại Tiêu Chiến thì đã bị anh tiến tới hôn . Đôi môi của Tiêu Chiến mềm mại đáp nhẹ nhàng vào môi mình, mắt Tiêu Chiến nhắm lại, trên mi còn vương một ít nước mắt vì vừa mới khóc xong. Đầu lưỡi của anh định tiến vào nhưng đã bị chặn bởi đôi môi đang cứng đờ của Vương Nhất Bác.

Một nụ hôn không được kéo dài,Tiêu Chiến tách môi của mình ra, sau đó nhìn Vương Nhất Bác rồi nói bằng giọng vô cùng uỷ khuất:

"-Vương Nhất Bác, hôn tôi đi. Làm ơn"

"-Tiêu Chiến,anh..."-Vương Nhất Bác mới bắt đầu hoàn hồn lại mới nhận thức được điều gì ban nãy đã xảy ra.

"-Vương Nhất Bác, hôn tôi đi,xin cậu đấy"-Tiêu Chiến lúc này không còn bình tĩnh, giọng bắt đầu lệch đi. Có vẻ như nụ hôn ban nãy làm Tiêu Chiến an tâm phần nào.

Thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác nhắm mắt mình lại rồi đáp lấy đôi môi mật ngọt đang hé mở kia, đầu lưỡi bắt đầu tiến vào khoang miệng liền chạm vào đầu lưỡi của anh. Cả hai đầu lưỡi quấn lấy nhau một hồi không dứt. Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang vô cùng thoải mái mà hôn cậu.Tiếng hai đầu lưỡi quấn lấy nhau phát ra làm cho căn phòng trở nên quỷ dị vô cùng. Dứt miệng , hai đôi môi kia cũng rời khỏi nhau trong sự luyến tiếc, sợi chỉ bạc xuất hiện.Tiêu Chiến hít lấy hít để không khí bên ngoài. Nụ hôn vừa nãy làm anh không kịp thở.

Vương Nhất Bác lôi trong túi mình ra một chiếc khăn tay, sau đó liền lau mép miệng cho Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng từ nụ hôn ban nãy kia.

"-Tiêu Chiến?"-Vương Nhất Bác gọi tên của anh.Đúng lúc này thì anh mới hoàn hồn lại.Nhẹ nhàng cất giọng nói với Vương Nhất Bác:

"-Cậu biết không, đây là nụ hôn đầu của tôi."

"-Ừm"

"- Nó làm tôi cảm thấy vô cùng an tâm"

"-Vậy nên?"

"-Hãy hôn tôi khi tôi không kiểm soát được mình"

"-Được"-Vương Nhất Bác đáp lại nhanh chóng.

"-Chúng ta đi ăn thôi"

"-Được"-Vương Nhất Bác đưa tay ra cho Tiêu Chiến để kéo Tiêu Chiến dậy. Cả hai mau chóng tiến về phía bàn ăn, Tiêu Chiến đành nhận việc hâm nóng thức ăn.

Đến khi đồ được dọn nên,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ăn trong im lặng, không ai nói một câu gì. Cứ như sự việc nụ hôn ban nãy không thuộc về cả hai vậy.

Tắm giặt sạch sẽ xong xuôi, cả hai mới bắt đầu suy tính sẽ chia chiếc giường này như thế nào đây. Trong căn nhà cũ kia có 2 chiếc giường, bây giờ còn một.

"-Tôi sẽ ngủ ở dưới sàn"-Vương Nhất Bác lên tiếng mà không cần suy nghĩ nhiều. Đang chuẩn bị trải thảm ra sàn thì bị Tiêu Chiến kéo lại:

"- Không được, cậu ngủ trên giường đi"

"-Vậy còn anh?"

"-Tôi ngủ ở dưới cũng được"

"-Không được, anh lên giường ngủ đi"

"-Vậy thì cả hai cùng nhau nằm đi"

"-Ừm"- Vương Nhất Bác đồng tình. Cả hai cứ đẩy qua đẩy lại cho nhau chi bằng cả hai cùng nhau nằm chung đi. Dù gì thì việc hai thằng con trai nằm chung thì có làm sao đâu chứ. Vậy mà từ nãy cả hai cứ phải nhường nhau mãi. Quả thật không hiểu lúc đó nghĩ gì nữa.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nằm trên giường. Mỗi người một hướng, không chút đả động gì đến nhau . Căn phòng vì quá yên tĩnh nên có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc cùng ánh trăng sáng vằng vặng đang chiếu xuống. Thật khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không, Tiêu Chiến đêm nay không thể ngủ nổi nữa rồi.

Lí do vô cùng đơn giản. Có hai lí do, lí do thứ nhất nó chiếm phần ít thôi là anh vẫn còn ám ảnh về mẹ của mình. Lí do thứ hai, chiếm nhiều nhất là anh đang nhớ lại nụ hôn của mình với Vương Nhất Bác. Điều này làm anh cảm thấy có chút ngại ngùng.

Tiêu Chiến sờ lên đôi môi của chính mình rồi đưa ánh mắt hướng đến bóng lưng đang đối diện ngay trước mặt. Chắc cậu ta ngủ rồi- Tiêu Chiến nghĩ vậy nên anh lén đứng dậy tiến về hướng ban công đang được ánh trăng sáng soi rọi ngoài kia.

Trăng đêm nay thật đẹp, rất đẹp .Anh lần đầu tiên có thể ngắm trăng rõ đến mức như thế. Đôi mắt anh nhìn lên vầng trăng toả sáng kia vô cùng thích thú. Tiêu Chiến dựa tay vào lan can ngắm trăng. Gió thổi. Thật mát. Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ và nở một nụ cười nhẹ.

"- Thật đẹp"- Tiêu Chiến nói nhỏ.

"- Ừm, đẹp"- Vương Nhất Bác từ bên trong tiến ra ngoài, đứng cùng Tiêu Chiến ngắm trăng. Thật là không chỉ có mình Tiêu Chiến mất ngủ... Vương Nhất Bác cũng vậy.

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ