[8]: Ăn bánh

151 16 0
                                    

Vương Nhất Bác ra ngoài rồi.Tiêu Chiến lúc này thì đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người rồi gấp nó gọn gàng. Xong xuôi mới đứng dậy dụi mắt của mình, ngáp một cái thật to để tỉnh ngủ rồi rời khỏi căn hộ trên tầng hai xuống dưới nhà vệ sinh công cộng. Trước khi ra khỏi cửa, Tiêu Chiến mang theo bên mình một chiếc khẩu trang và một cái mũ để đề phòng ai đó nhận ra anh.

Nhưng Tiêu Chiến đã lầm, mọi người ở đây không một ai nhận ra anh cả. Ngay cả khi anh tháo khẩu trang mình ra để ăn miếng bánh mà bà lão ngồi kế bên đưa cho.

Điều này phải kể đến khi mà anh đang xếp hàng vào phòng vệ sinh công cộng. Vì anh là thanh niên trẻ dáng người anh lại cao cộng thêm việc anh che quá kín mặt của mình nên mọi người đều nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến cảm nhận được những ánh mắt ấy lại hiểu nhầm rằng họ đang nghi ngờ và phát hiện ra anh- người bị mất tích mà được phía bên đài trên TV nói suốt.

Tiêu Chiến kéo mũ trùm kín đôi mắt mình, anh không muốn hở bất cứ gì ở khuôn mặt mình ra. May mắn lắm anh mới trốn thoát được. Anh không hề muốn bị bắt lại đâu.

Một bà lão từ đằng sau vỗ nhẹ lên tấm lưng của Tiêu Chiến. Anh quay đầu lại nhìn. Người bà ấy nhẹ nhàng hỏi han:

"-Chàng trai trẻ , con bị bệnh gì sao?"

"-Ưm... dạ ... dạ con không"-Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của bà lão. Bối rối trả lời.

"- Ừm. Khoẻ là tốt rồi. Lần sau đừng trùm kín mít như vậy nữa nhé"

"-V...Vâng"-Tiêu Chiến đáp lại. Câu nói này của bà lão kia làm anh có chút khó xử. Anh đeo khẩu trang vì chính anh sợ mọi người nhận ra mình.

Tiêu Chiến vì thấy bà đứng sau lưng mình chờ khá lâu thì anh liền nhường bà lão lên trước .Bà lão vỗ lưng anh nhẹ nhàng ba cái rồi bước vào nhà vệ sinh công cộng.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế chờ để xếp hàng đến lượt mình. Anh nhường cho mấy đứa trẻ con và người già vào trước vậy. Đây là một vùng hẻo lánh, một vùng quê có những căn nhà gần sát nhau, nơi đây thậm chí còn không có chút sóng để bắt. Mọi người ở đây đều không hề biết được một chút tin tức nào . Anh đã ngồi lắng nghe những câu chuyện của họ và cảnh giác vô cùng việc họ có thể nhắc đến vụ của anh. Nhưng chuyện đó không hề xảy ra, họ chỉ nói với nhau những công việc hằng ngày và niềm vui riêng của họ muốn chia sẻ.

Bà lão ban nãy hỏi han anh bước ra khỏi phòng vệ sinh công cộng. Tiêu Chiến thấy vậy thì đứng dậy cúi đầu chào bà lão rồi bản thân tiến vào trong nhanh nhất để có thể mau mau cho người phía sau vào.

Tiêu Chiến lấy chiếc khăn mặt mà anh được Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn ra, dấp nó qua nước rồi cẩn thận lau mặt của mình. Sau đó thì anh bắt đầu đánh răng và đi vệ sinh cá nhân.
Ô kê, anh đã chính thức tỉnh ngủ hẳn và trở nên rất tươi tắn. Vỗ hai cái vào mặt, anh nhìn bản thân trong gương rồi lại đeo khẩu trang và mũ vào , trở ra ngoài.

Người đằng sau cậu là một ông lão, anh nhường cho ông nhưng ông lại từ chối vì cậu cứ nhường như thế này mãi thì chẳng biết bao giờ mới vào được. Mọi người đều đồng tình với điều đó. Có bà lão còn nói với anh:

"- Cậu trai trẻ, con cứ vào đi. Chúng ta còn chờ được. Con còn trẻ, chắc chắn nhiều việc và bận rộn hơn chúng ta mà."

Tiêu Chiến đuối lí thì mới chấp nhận nghe theo lời mọi người tiến vào.

Trở ra, Tiêu Chiến anh vẫn nhìn thấy bà lão ban nãy ngồi ở chiếc ghế chờ khác, bà nhìn thấy anh thì vẫy vẫy.  Tiêu Chiến thấy vậy thì vội vàng tiến đến chỗ bà lão.

"- Chàng trai trẻ, con ngồi xuống đây"

"- Dạ..."- Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh bà lão. Theo lời của bà, anh giơ hai tay ra rồi chụm vào nhau, bên trong tay được bà lão đặt vào một chiếc bánh nhìn rất ngon.

"- Thưa bà, đây là...?"

"- Bánh của bà làm. Con ăn thử xem hộ bà có ngon không nhé?"- bà lão cười hiền hậu nói với Tiêu Chiến. Mấy bà lão cùng ông lão đang ngồi chờ kia bắt đầu cười và nói với anh:

"- Cậu bé, con cứ ăn đi. Bánh của bà Nhu ngon lắm. Không ăn là con sẽ hối hận đấy nhé"

Tiêu Chiến làm sao có thể từ chối lòng tốt của bà lão và mọi người ở nơi đây . Anh thật lòng muốn ăn nhưng anh sợ bà sẽ nhận ra anh sau khi anh cởi bỏ khẩu trang của mình ra. Tiêu Chiến vô cùng phân vân nhưng khi nhìn ánh mắt của những khuôn mặt đang chờ mong mình thưởng thức chiếc bánh này thì anh liền nhẹ nhàng cởi khẩu trang của mình ra, bóc lớp vỏ của chiếc bánh rồi nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, đảo mắt nhìn họ một lượt để xem phản ứng của họ.

Bà lão ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào chân Tiêu Chiến làm anh có chút giật mình quay lại. Bà hỏi anh:

"- Thế nào? Con thấy nó có ngon không?"

"- Ngon... Ngon lắm ạ"- Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, vui vẻ đáp lại câu hỏi của bà lão.

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ