[17]:Vương Nhất Bác không còn muốn hôn Tiêu Chiến nữa?

124 12 8
                                    

Tiêu Chiến không biết việc cậu hàng xóm đáng ghét kia biến mất ngay trong đêm vì lí do gì. Nhưng không còn ai đến "quấy rầy" Vương Nhất Bác nữa thì cái việc cậu trai kia tại sao rời đi nhanh đến như vậy không còn là thứ khiến Tiêu Chiến bận tâm nữa.

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến ngủ rất ngon nhưng chưa chìm hẳn vào giấc ngủ( ban đầu là vậy=))))

Vương Nhất Bác vẫn đang viết cái gì đó trông rất nghiêm túc. Ngay cả câu chúc ngủ ngon của Tiêu Chiến không lọt được vào trong mớ suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Đúng. Vương Nhất Bác đang nghĩ về ngày hôm ấy, từ sau khi ăn xong bữa cơm với cậu trai kia.

Tiêu Chiến bày ra biểu cảm như ban đầu khi gặp hắn: xa lạ, đáng sợ, không tin tưởng và trốn tránh.
Anh thu mình lại như đang tự bảo vệ mình bởi vì đơn độc không ai bảo vệ.

Vương Nhất Bác cầm bút lên, viết tiếp:

" Anh ấy hiểu chuyện đến đáng ghét nhưng cũng đáng thương "

Rồi cất bút, tắt đèn đi, gập quyển sổ lại, quay người nhìn về phía Tiêu Chiến vài giây rồi đứng dậy, tiến về phía giường có người đang nằm ngủ trong hạnh phúc ấy.

Nhìn người đang ngủ, Vương Nhất Bác ban đầu chỉ muốn nói câu chúc ngủ ngon. Chẳng hiểu vì sao khi lướt thấy đôi môi ấy trong tầm mắt. Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhẹ nhàng tiến đến hôn vào đôi môi kia. Ngọt, ngọt đến nỗi không muốn rời. Sau đó tiếp tục càn quấy trong khoang miệng "người ta".

Đến khi Tiêu Chiến không thể thở nổi khẽ nhíu mày , Vương Nhất Bác mới ngưng lại . Sau đó coi như chưa từng xảy ra việc gì, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến ngủ.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chưa có ngủ.

Nhưng sáng hôm sau Tiêu Chiến lại giả vờ không biết, không hề nhắc đến việc đó. Anh ấy chỉ ngượng ngượng ngùng ngùng hơn mọi ngày.

Vương Nhất Bác tối hôm đó lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Tiêu Chiến, từng ngày từng ngày một. Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn coi như không biết. Điều khác biệt là trước đó anh vẫn còn khẽ nhíu mày, hiện tại như quen dần với nụ hôn của Vương Nhất Bác, khi ngủ trông rất dễ chịu.

Trông rất hưởng thụ đi, nói không có sai đâu.

Đêm hôm nay Tiêu Chiến không ngủ được. Anh cảm thấy khó chịu và thiếu thốn khi đêm hôm nay không còn được Vương Nhất Bác hôn lên môi mình.

Trăng vẫn rọi vào phòng, rọi vào giường của cả hai. Vẫn khung cảnh đó, vẫn căn phòng đó nhưng sao hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy cô đơn và trống rỗng đến lạ thường.

Khó chịu là vậy, đau đớn là vậy nhưng không có cách nào để hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại hôn anh đêm hôm ấy? Tại sao hôm nay lại không hôn anh nữa? Có phải Vương Nhất Bác không còn cảm thấy Tiêu Chiến thú vị nữa liền không còn hứng thú?

Không. Không. Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa. Tiêu Chiến không muốn bản thân suy đoán tiêu cực như vậy. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, Vương Nhất Bác hôm nay chỉ quên mà thôi. Cậu ấy sẽ không rời bỏ anh đâu.

Nhắm chặt mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Tim Tiêu Chiến, đau quá.

Ngày mới lại đến, Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày thức dậy trước Tiêu Chiến. Cậu khẽ gọi Tiêu Chiến nhưng không có lời hồi đáp nào. Bình thường như mọi ngày, Tiêu Chiến đều nghe tiếng gọi này đến quen thuộc mà bật dậy nhanh chóng.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác gọi lại một lần nữa. Kết quả vẫn không có gì thay đổi. Tiêu Chiến vẫn nằm đó, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, không nhúc nhích.

Chẳng còn cách nào, Vương Nhất Bác khẽ lay người Tiêu Chiến thì cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến nóng hơn bình thường. Nhanh chóng quay người Tiêu Chiến lại. Cả người anh mồ hôi nhễ nhại, hai mắt sưng húp lại thâm quầng, đôi môi tái nhợt. Trông đáng sợ vô cùng.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác lo lắng gọi Tiêu Chiến tỉnh lại nhưng không được. Nhanh chóng chạy xuống dưới mua thuốc cùng với lấy nước và khăn mặt.

Tiêu Chiến lúc này mơ hồ tỉnh lại, mắt sưng húp nên mở ra có chút khó khăn. Đầu có chút đau, cảm thấy cơ thể mình có chút nóng nhưng cũng không quan tâm mấy.

Sốt rồi thì sao chứ? Có ai quan tâm đâu?

Từ từ định hướng rồi men xuống giường để xuống dưới rửa mặt. Một cơn đau đầu, hoa mắt là Tiêu Chiến không còn kiểm soát được bản thân mình, ngã oạch xuống sàn kêu một cái to.

Lúc bản thân vẫn còn một chút ý thức lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy đến . Vương Nhất Bác sao? Mình mơ ngủ hả?

Cho đến khi tỉnh lại cũng là mấy tiếng sau. Tiêu Chiến mở mắt, từ từ ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống. Cả người không còn cảm giác dính dính của mồ hôi, quần áo đều đã được thay bộ khác.

Vương Nhất Bác ngồi quay lưng với anh, nãy giờ vẫn chưa nói câu gì dù biết Tiêu Chiến đã tỉnh lại.

" Nhất Bác, cậu sao vậy?" Rồi đưa tay ra định chạm vào vai cậu

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác quay người bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, cau có đáp lại:

"Người có sao là anh mới phải. Tiêu Chiến, tại sao anh cứ mặc kệ bản thân mình như vậy?"

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ