[11]: Hàng xóm mới

109 9 28
                                    

"- Vui chứ?" - Vương Nhất Bác đi ngang hàng quay sang hỏi.
Tiêu Chiến cầm giỏ bánh của mình , hai tay nắm lấy giỏ bánh ra đằng sau, bước đi vô cùng vui vẻ, nghiêng đầu đáp lại Vương Nhất Bác :

-" Vui lắm. Vui nhất trong cuộc đời tôi luôn. Tôi học được cách làm bánh ngọt của bà Như cũng như nói chuyện với bà rất nhiều"

Vương Nhất Bác cười rồi xoa nhẹ đầu của Tiêu Chiến. Mặt Tiêu Chiến có chút đỏ.
Cả hai cứ thế cùng nhau trở về nhà.

Đặt giỏ bánh xuống bàn. Tiêu Chiến nhìn những chiếc bánh kem trong giỏ đầy hạnh phúc. Thích thú lấy một hộp đưa cho Vương Nhất Bác.

" Cầm lấy"

"Cho tôi?"

Tiêu Chiến gật đầu. Cũng lôi trong giỏ ra chiếc bánh kem thứ hai, ngồi xuống ghế cắn một cái đầy miệng, mặt tràn đầy hạnh phúc.

Vương Nhất Bác cầm trên tay chiếc bánh kem khoan hãy ăn vội. Hỏi Tiêu Chiến đang như chú sóc ăn hạt dẻ:

" Bánh này anh làm?"

" Úng ậy á ( đúng vậy á)"
Tiêu Chiến trả lời, vì ăn miếng bánh quá to nên không thể phát âm hẳn hoi.

" Ăn từ từ thôi cả nghẹn"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn bánh kem một cách ngon lành. Bên mép miệng còn dính bánh kem. Vương Nhất Bác lấy tay quệt đi, bánh kem dính trên tay mình, liếm lấy.

Cổ họng Tiêu Chiến có chút khô, cả người cứng nhắc. Nhìn Vương Nhất Bác.

Thấy Vương Nhất Bác ăn xong, Tiêu Chiến nhanh nhảu hỏi về vị của chiếc bánh kem mà mình tự tay làm để xua tan đi không khí vừa nãy. Tiêu Chiến chọn cho Vương Nhất Bác chiếc bánh kem to nhất và ngon nhất.
Vương Nhất Bác không khiến Tiêu Chiến thất vọng, khen ngon.

Từ lúc được Vương Nhất Bác chăm sóc đến giờ, Tiêu Chiến ít khi mơ thấy ác mộng. Mỗi lần anh ngủ say, Vương Nhất Bác đều chăm chú nhìn khoé miệng đang cười của Tiêu Chiến và thầm nghĩ anh ấy đang mơ thấy gì mà hạnh phúc vậy.

Cộc cộc cộc - tiếng gõ cửa vang lên làm Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến choàng dậy. Theo bản năng sợ hãi của mình, Tiêu Chiến choàng lấy chăn quanh người, lấp sau lưng Vương Nhất Bác, hai tay bấu mạnh vào áo cậu, khuôn mặt đầy sợ hãi.
Khoảng thời gian sống cùng Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến đều an toàn yên vị trong căn phòng nhỏ này. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ hãi những âm thanh quen thuộc lúc bị hành hạ nên không thể.... Không, Vương Nhất Bác hiện tại đang ở đây, cùng anh, trước mặt anh. Những người già xung quanh không một ai đến gõ cửa vào lúc sáng sớm như thế này... vậy thì...

-" là bà ta... là bà t..."

-" Tiêu Chiến, anh bình tĩnh lại."

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy hai vai của Tiêu Chiến đang hoảng loạn.

- Vương Nhất Bác, cứu tôi với. Đưa tôi trốn cùng cậu được không. Tôi... ưm..."

Một nụ hôn chặn lại cái miệng nhỏ đang gào khóc lại. Đôi mắt sắc lịm Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang rơi nước mắt như chú thỏ con bị bỏ rơi vô cùng đáng thương.

Dứt, Tiêu Chiến thở hổn hển trấn tĩnh lại. Vương Nhất Bác hôn lên trán của anh rồi khẽ nói vào tai của Tiêu Chiến:

" Tôi ở đây. Đừng lo"
Trấn tĩnh được Tiêu Chiến trở lại, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi ra phòng bếp, lôi ra một con dao rồi đứng canh ở cửa.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên ba tiếng cọc cộc cộc quen thuộc. Tiêu Chiến nín giọng, chui vào trong chăn , cuộn lại thành một cục mà run rẩy.

Vì quá sợ hãi nên Tiêu Chiến không thể nhận thức được bên ngoài đang xảy ra điều gì. Trong tâm trí anh đều là hình ảnh người mẹ như con ác quỷ kia lôi mình vào một cái tủ, nhốt lại, màn đêm phủ kín cả tầm nhìn.

"Tiêu Chiến"
Giọng Vương Nhất Bác gọi, cậu vỗ nhẹ chăn đang được Tiêu Chiến cuộn tròn lại.

Nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền chui ra khỏi chăn, vọt ra ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, cả người run rẩy sợ hãi. Vương Nhất Bác đáp lại bằng việc ôm lấy người của Tiêu Chiến đang ngồi lên mình.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của Tiêu Chiến lặp đi lặp lại, giọng nói an tâm của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rót vào tai Tiêu Chiến:

" Không sao đâu. Người vừa này là hàng xóm mới. Cậu ta đến đây để đưa bánh gạo thôi"

Bàn tay Tiêu Chiến dần buông lỏng khỏi người Vương Nhất Bác, thẳng lưng dậy nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, lau đi nước mắt và máu trên đôi môi đã bị bản thân cắn.

" Đau "

Vương Nhất Bác sờ vào môi của Tiêu Chiến đang chảy máu, tay còn lại giữ tay Tiêu Chiến không để anh quệt mạnh máu trên môi mình.

" Chảy máu rồi. Đừng quệt mạnh"
Vương Nhất Bác hai tay tính bế Tiêu Chiến xuống để đi lấy hộp cứu thương nhưng Tiêu Chiến không chịu nhúc nhích, cả người cứ ngồi im trên người Vương Nhất Bác.

" Tiêu Chiến, tôi phải đi lấy đồ để ... được rồi, bấu chặt vào tôi"
Vương Nhất Bác lúc này hiểu ra , Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi, không muốn rời Vương Nhất Bác một phút giây nào. Con thỏ này quả thật rất bám người.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến tiến ra phòng bếp, lôi trong tủ ra hộp cứu thương, nhẹ nhàng bôi lên miệng của con người đang nhăn mặt vì đau kia.

" Đau... đau lắm"

-" Chỉ một chút nữa thôi. Sẽ không đau nữa"

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ