Tiêu Chiến cảm thấy mình nói hơi lố thì quay sang chọc chọc vào miếng xúc xích nhỏ, coi như chưa có gì xảy ra. Vương Nhất Bác hắn ta thì lại tiến tới chiếc ghế sopha quen thuộc, nằm xuống.
Còn Tiêu Chiến lúc này đã dọn xong , anh mang tâm trạng vui tươi đi tắm, quên không cảm ơn hắn vì bộ quần áo mới.
Nói là căn nhà hoang nhưng đây lại là nhà của hắn-một người còn sống. Tuy không thường xuyên lui tới đây nhưng tiền điện nước hàng tháng vẫn đóng đầy đủ.
Tiêu Chiến bắt đầu xả nước dọn dẹp bên trong nhà tắm sạch sẽ rồi mới cởi quần áo để tắm. Nước cho chút hơi lạnh. Việc bị thương làm anh khó có thể tắm nhanh. Nhìn bản thân trong gương, từ phần cổ còn nguyên vẹn trở xuống thì toàn những vết bầm tím loang lổ trên người. Con ngươi Tiêu Chiến thoáng không muốn đối diện với hình ảnh này. Càng nhìn chúng, anh lại nhớ tới hình ảnh người đàn bà kia, khuôn mặt lạnh như băng cầm roi đánh .
Tạt mạnh nước vào mặt mình để tỉnh lại. Anh mau chóng ngồi vào bồn để tắm nhưng bản thân lại thơ thẩn ngồi im trong đó.
[Cộc Cộc Cộc]
-" Sao thế?"
"- Đồ lót"
"-Ah, cảm ơn cậu"-Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra khỏi bồn rồi tiến ra cửa, mở he hé để lộ cánh tay, với ra để lấy thì bị tay của hắn nắm chặt lấy, anh giật mình. Không kịp cất lời thì hắn đã đẩy cửa xông vào. Lúc này mới kịp nhìn thân thể không mảnh vải của anh.
"-Cậu làm cái gì vậy? Tôi đang tắm á"
"-Vết thương này.."
Tiêu Chiến dời ánh mắt mình theo hướng bàn tay hắn chỉ. Là những về bầm tím trên cơ thể anh. Tay của anh vẫn được hắn cầm vô cùng cẩn thận, bởi hắn biết anh đang bị thương . Không nặng không nhẹ đáp lời , nói qua loa là do mình bị hậu đậu nên ngã nhiều thôi. Không cần phải lo lắng.
Lo lắng? Tiêu Chiến...
mày ảo tưởng rồi sao?Thẩn thơ dòng suy nghĩ hết vui lại buồn trong đầu Tiêu Chiến, đến khi sực tỉnh về hiện tại thì anh đang được Nhất Bác chà bông nhẹ nhàng sau lưng cho.
"-Cậu...!!!"
"- Tay bị thương"
"-Tôi không đau"
Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục tắm sạch sẽ cho anh. Đến khi ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo sạch sẽ rồi. Tiêu Chiến mới cảm thấy mình như được sống lại. Tâm trạng anh vô cùng vui vẻ. Ngồi trên ghế ngâm nga một khúc hát mà anh thích .
Vương Nhất Bác hắn ta không biết từ đâu lôi ra một chiếc máy sấy tóc nhỏ, tiến tới gần rồi sấy khô cho anh. Tiêu Chiến cảm thấy một chuỗi ấm áp . Anh ngồi im ở đó, mặc cho hắn làm gì đầu anh thì làm.
"- Thoải mái không?"
"- Thoải mái. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới tôi đến vậy... Tôi sợ cái ấm áp này sẽ trôi đi nhanh chóng"
"- ừm"
"- Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến bỗng gọi đầy đủ tên của hắn ta. Tại sao anh lại biết tên của hắn? Quay trở lại về chap 2, khi hắn đang ngủ say bên chiếc ghế sopha sờn mà hắn thích . Khi ấy, Tiêu Chiến vẫn còn đang trải lòng với ánh trăng ngoài cửa sổ cho đến khi tâm trạng bản thân ổn hơn một chút. Anh tiến tới chỗ của hắn, ngồi xuống cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào hắn khi hắn vẫn còn đeo khẩu trang và mũ kín mít. Quả thực con người này là một người vô cùng kì lạ...
Anh đứng dậy thì đầu có chút choáng, liền chống vào chiếc tủ gần TV, vô ý làm rơi chiếc ví của hắn xuống.Tên này cũng bất cẩn quá rồi, ví tiền còn không để trong người nữa chứ. Anh nghĩ thế. Hắn ta là một con người kì lạ mà anh gặp.
Cúi người xuống nhặt thì thấy tên của hắn. Anh khoan đứng dậy, cầm nó lên đọc rồi ngồi đối diện với hắn.
Vương Nhất Bác à? Một cái tên rất đẹp.
Và
Nhỏ hơn mình tận 6 tuổi...
Đọc đến đây thì anh gập ví hắn lại , để về chỗ cũ rồi hai tay khoanh vào nhau dựa vào ghế, nằm nghiêng người, mặt đối mặt với hắn.
Vương Nhất Bác, thời gian sau xin hãy chăm sóc tôi được không?
——
* hiện tại"-Vương Nhất Bác, tôi có thể gọi tên cậu như thế được không?"
"-Được. Gọi Nhất Bác"
"-À được. Cậu bạn nhỏ"
"-Nhất Bác. Tôi không phải bạn nhỏ"
"-Được được. Nhất Bác"-Tiêu Chiến bật cười lên thành tiếng. Trêu cậu bạn nhỏ này vui quá đi. Không ngờ cậu ta lại phản ứng dữ dội như vậy =)))
Tiếng máy sấy vẫn vang lên trong căn nhà hoang không bóng đèn, lấy ánh trăng làm ánh sáng. Tiêu Chiến bắt đầu đưa ra ý kiến của mình.
"-Nhất Bác"
"?"
"-Ngày mai lắp đèn đi được không? Dọn dẹp căn nhà này nữa. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ ở đây thời gian dài mà vẫn để nó như thế. Tất nhiên nếu cậu thiếu tiền thì tôi sẵn sàng trả thay.."
"-Được. Nhưng anh không cần phải bỏ tiền"
"-Được không đó?"
"-Được"
Tiêu Chiến vẫn không yên tâm về câu trả lời của cậu. Nếu hắn không thiếu tiền thì sao lại bắt cóc anh đòi tiền chuộc? Còn căn nhà xuống cấp trầm trọng này nữa. To thật đấy nhưng mà tồi tàn quá.
Mà... hắn bắt cóc mình chứ có đòi tiền chuộc đâu nhỉ? Lạ thật đấy...
Mỗi tháng đóng tiền điện nước đầy đủ nhưng không xài gì cả, đèn hỏng từ khá lâu rồi, phòng bếp thì khỏi nói, anh cảm thấy việc hắn lần đầu " nấu ăn" là lúc làm cho anh món dưa chuột ác quỷ:))
Rốt cuộc tên này thừa tiền hay thiếu tiền vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KẺ BẮT CÓC
FanfictionTác giả: Conruaumee 🌵 CP:Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại:SE, bắt cóc công x con tin thụ 🥦Nội dung: Tiêu Chiến tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì nhận ra bản thân bị bắt cóc. Tên bắt cóc này rất kì lạ, không đánh đập, kiệm lời và đối xử với anh tốt...