[19]: Ôm đi ngủ

161 10 18
                                    

Tác giả: Chap này mình dành tặng cho bạn @tNguyn836890 . Hi vọng nó là liều thuốc giúp bạn vượt qua khó khăn, áp lực mà gần đây bạn trải qua💕
Mình vào truyện thui nàoo^^
———————————

Chết tiệt, nó phản ứng rồi!

Cảm nhận được cơ thể đang rạo rực, Tiêu Chiến mặt lúc này đen kịt như một quả bom một hai giây sau là nổ,ngại ngại ngùng ngùng mà đẩy Vương Nhất Bác tránh xa người mình.

Tưởng như vậy có thể giấu kín được chuyện xấu hổ này, Tiêu Chiến cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Ngẩng mặt  lên nhìn, phát hiện đối phương không biết từ lúc nào nhìn chằm chằm anh, hệt như đã nhìn thấu tâm can.

Tiêu Chiến có chút sợ hãi.

" Tôi..." Tiêu Chiến khẽ run lên. Lấy tay kéo áo xuống che chỗ đang cộm lên kia. Cả hai tay toát một lớp mồ hôi mỏng.

" Tôi biết. Anh không cần phải xấu hổ về nó. Điều này rất bình thường"

"Thật ...Thật sao?" Tiêu Chiến có chút không tin, nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt đầy kiên định của cậu thì cảm thấy yên tâm hẳn.

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác chưa kịp nói tiếp. Tiêu Chiến đã hốt hoảng nói: "Nhưng mà ? Nhưng mà sao?"

"Anh không được cảm thấy bình thường với người khác về việc này. Anh hiểu chứ?"

Tiêu Chiến cảm thấy có chút mờ mịt nhưng vẫn gật đầu lia lịa đáp lại . Chưa kịp tìm chỗ để tự mình giải quyết, đột nhiên Vương Nhất Bác hai tay giữ lấy eo của anh, kéo sát người Tiêu Chiến lại gần mình. Đến khi Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã vào người cậu thì nhẹ nhàng nói vào tai Tiêu Chiến bằng chất giọng trầm đầy mê hoặc, ai nghe đều cảm thấy xao xuyến vô cùng: "Ở đây nguy hiểm lắm, anh chỉ có thể giải quyết nó trên xe thôi. Nếu anh không phiền, tôi có thể giúp anh"

Hai tai Tiêu Chiến ban nãy đã giảm đỏ bớt giờ lại bắt đầu có dấu hiệu ửng lên, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trên đùi Vương Nhất Bác, đập đập vào ngực cậu, miệng không quên trách mắng cậu ta là đồ lưu manh.

Nhưng không giải quyết thì sẽ khó chịu lắm.

Làm sao bây giờ?

Huhu
Tiêu Chiến khóc trong lòng, bên ngoài bối rối.

"A" Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, xấu hổ bịt miệng mình lại. Ban nãy Vương Nhất Bác cậu ta dám bóp mông anh.

Tên lưu manh này!!!

Không cho Tiêu Chiến than oán, Vương Nhất Bác kéo khuôn mặt Tiêu Chiến lại gần rồi nhanh chóng càn quét miệng của đối phương cho đến khi anh mềm nhũn không còn chút sức đề phòng.

"Nói, cầu xin tôi giúp anh đi"

"Không"

" Cầu xin tôi đi Tiêu Chiến"

Giọng nói càng ngày càng mê hoặc, cả bên trong xe dày đặc mùi ám muội tình dục.

Bên dưới Tiêu Chiến ngày một khó chịu thêm. Vương Nhất Bác kẹp chặt Tiêu Chiến không buông làm anh khó chịu đến nỗi khóc nức nở.

Vương Nhất Bác là đồ khốn nạn!!!

"Tha cho tôi đi... Hức... đồ tồi"

Tiêu Chiến nức nở khóc, không quên mắng thêm.

"Hức hức, giúp tôi đi. Vương... Vương Nhất Bác... hức... giúp tôi với. Cầu xin cậu"

Đạt được điều mình muốn, Vương Nhất Bác không khỏi hưng phấn, nhỏ giọng khen"ngoan" . Bàn tay lần lượt cởi quần cho Tiêu Chiến, lần mò.

Mỗi một lần đụng chạm là một lần Tiêu Chiến khẽ run lên.

"Mau... mau lên. Tôi khó chịu"

Khi bàn tay của Vương Nhất Bác chạm vào Tiểu Chiến, Tiêu Chiến rùng mình nhưng cảm giác sướng một cách lạ kì. Cảm giác này khác hẳn so với việc anh tự làm.

Bàn tay to và gân guốc ấy nhẹ nhàng di chuyển lên xuống làm Tiêu Chiến không kìm được cơn thoả mãn của mình, vài giây lại rên khẽ tiếng.

Tưởng như vậy là sắp xong. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại dùng tay ban nãy còn ôm eo anh lần mò chạm vào hạt đậu nhỏ, nhéo một cái. Bên kia dùng chiếc lưỡi của mình liếm mút hạt đậu .

Tiêu Chiến kinh hồn bạt vía, cuối cùng cũng giải quyết xong, đầy thoả mãn mà ngửa ra đằng sau. Cũng may Vương Nhất Bác kéo kịp lại, đổi hai chân sang một bên, để Tiêu Chiến ôm vào lòng. Bắt đầu lấy giấy ra lau cho anh.

Dựa vào Vương Nhất Bác một lúc lấy lại sức, Tiêu Chiến lúc này mới than:
" Sao cậu lại nhéo  hạt đậu của tôi? Đau lắm"

" Đau ư? Vậy lần sau tôi sẽ tiết chế"

"Cậu... còn có lần sau nữa hả?"
Tiêu Chiến tức giận ngẩng đầu bất bình .

Vương Nhất Bác không trả lời, lau sạch sẽ cho Tiêu Chiến xong thì cầm lấy quần mà nãy cởi để bên cạnh.

Tiêu Chiến giựt lấy rồi đòi tự mặc. Cuối cùng vẫn để Vương Nhất Bác mặc cho mình. Trông lúc này anh không khác gì một con búp bê để người khác mặc đồ cho cả.

Cũng đã muộn, Tiêu Chiến trèo ra khỏi người Vương Nhất Bác để đi ngủ thì bị cậu kéo lại, ôm vào người rồi vỗ lưng.

Ý là bắt anh phải ngủ trong tư thế này á?

Giãy cũng không thoát ra được. Tên lưu manh Vương Nhất Bác này rốt cuộc đã ăn cái gì mà khoẻ như vậy? Đừng nói là ăn rau chân vịt nhé.

Thấy hẳn đã nhắm mắt đi ngủ, Tiêu Chiến cũng không cự quậy nữa, nằm yên ngủ lúc nào không hay.

Cho đến khi anh thức dậy thì đã thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình , tay kia lái xe.

Vãi chưởng. Ngầu thế.
Trông y hệt mấy anh ngầu ngầu qua mấy câu nói của đám con gái trong lớp hồi anh còn đi học.

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ