[3]:" Không, là cho cậu"

260 26 3
                                    

"- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến vừa từ trong giấc mơ mà tỉnh dậy. Vương Nhất Bác đang lay anh, kéo anh vào trong một căn phòng tối om rồi khẽ suỵt một cái, đóng khoá cánh cửa lại.

Tiêu Chiến ban đầu không muốn bước vào căn phòng đó một chút nào, nỗi ám ảnh kí ức thủa nhỏ ập về làm anh có phần sợ hãi. Nhưng anh biết làm gì lúc này đây. Nếu không bước vào đây, anh sẽ trở lại căn nhà ấy, trở lại bên cạnh người phụ nữ đáng sợ ấy.

Anh ngồi co ro túm chặt người lại trong căn phòng tối om như mực. Anh không sợ bóng tối, cái anh sợ là nỗi ám ảnh mỗi khi anh làm trái ý của bà ta, anh sẽ bị nhốt vào một căn phòng tối y như vậy cho đến khi anh ngất đi.

Cơ thể Tiêu Chiến run bần bật, anh bấu chặt từng ngón tay vào bắp tay mình, đôi môi bị anh cắn đến ứa máu lúc nào không hay. Đến bao giờ, đến bao giờ anh mới thoát khỏi nỗi ám ảnh này? Có ai cứu anh không? Có ai mở cửa cho anh không? Cứu tôi với...

Anh sợ , anh sợ lắm, sợ đến nỗi bản thân đã dùng ngón tay cào xuống nền đến bật máu.

Vương Nhất Bác mở cánh cửa ra cũng là lúc Tiêu Chiến ngã ra ngất đi trên nền đất lạnh. Cậu bế anh đặt lên chiếc ghế sopha sờn mà cậu thích, ngồi nhìn khuôn mặt ấy thật lâu, tự hỏi trong lúc bị nhốt ấy, anh ta đã nghĩ gì. Anh ta sợ bóng tối chăng? Không, nếu như thế đêm hôm qua anh ta đã không ngồi một góc trong bóng tối mà suy nghĩ rồi.

Ngón tay Vương Nhất Bác khẽ quệt giọt máu nơi khoé môi mà ban nãy anh cắn đến chảy máu, sau đó cậu khẽ nhìn vào bắp tay cũng bị chính anh cấu đến hằn rõ, móng tay cũng bị rỉ máu chưa khô.

Hắn không nói gì, trực tiếp đứng dậy lấy hộp cứu thương trong căn phòng nào đó. Trở ra rồi băng bó cho anh. Ban nãy, hắn nên để ý sắc mặt của anh một chút, ít nhất hắn đã nhốt tạm anh vào căn phòng thoáng với có ánh sáng.

Cũng không biết tại sao, việc anh mất tích đã được lan ra nhiều nơi, ngay cả căn nhà bỏ hoang này của hắn cũng có người lui tới kiểm tra...

Dứt suy nghĩ, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh người đang ngủ ngon kia, hắn lại xem TV, để biết được mọi thứ bên ngoài như thế nào.

Tiêu Chiến cũng đã đến lúc tỉnh lại, anh từ từ ngồi dậy, anh thấy hắn đang xem TV mới chợt nhìn thấy tay của mình đã được băng bó kĩ.Lòng anh dấy lên một cảm giác ấm áp. Chưa bao giờ anh được ai đó băng bó cho mỗi khi bị thương...

"-Anh sợ bóng tối?"-Vương Nhất Bác quay ra nhìn Tiêu Chiến, hỏi để kiểm chứng suy nghĩ của bản thân.

"-Không hẳn..."

"-Tôi bị ám ảnh..."

"..."

Vương Nhất Bác hiểu rồi nên không nói tiếp nữa.

"- Anh cứ ngồi im đây xem TV đi, tôi đi mua đồ ăn."

"- Tôi... Tôi hình như thấy trong nhà bếp của cậu vẫn còn nhiều nguyên liệu. Hay để tôi nấu đi, tôi biết nấu"- Tiêu Chiến đứng dậy, một cảm giác không an toàn ập đến.

"- Tay bị thương còn đòi nấu?"

"- Tôi ... tôi..."

"- Để lần sau đi. Tôi đi mua đồ ăn"- Vương Nhất Bác cắt lời, trực tiếp mở cửa rồi bước ra ngoài, để một mình Tiêu Chiến bên trong.

Anh lại một mình...Phải, anh còn ghét cảm giác cô đơn nữa.

Trên TV lại bắt đầu phát về cuộc truy lùng tìm manh mối của anh đang được lan rộng ra nhiều nơi, tất cả đang đi tìm anh để anh mau chóng trở về an toàn với người mẹ.

Tiêu Chiến vớ lấy điều khiển tắt cái rụp màn hình.

Nực cười. Anh nói lên rồi cười bằng khuôn mặt đau khổ. Trở về an toàn sao? Thà có chết anh cũng không muốn trở về nói đó nữa.

Thôi nào, bản thân đã thoát khỏi được nơi đó rồi kia mà. Mày không cần phải đau đớn nữa. Hãy sống cuộc sống của chính mày, sống thật hạnh phúc. Cho dù có phải trở về nếu bị bắt thì cũng không hối tiếc.
Mày nhớ rõ chưa, Tiêu Chiến?

Anh đứng dậy, đi loanh quanh trong nhà để hồi phục cảm xúc vui vẻ của mình. Đi mọi ngóc ngách trong căn nhà, Tiêu Chiến đứng lặng lại căn phòng ban sáng Vương Nhất Bác đã nhốt anh.

Anh khẽ đẩy nhẹ cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm anh không còn sợ hãi nữa. Bây giờ anh mới tận mắt nhìn từng thứ trong căn phòng này. Bên cạnh căn phòng còn có một căn phòng khác khuất sau kệ để đồ đã giăng kín bụi và mạng nhện. Không biết tại sao? Căn phòng đó làm anh cảm thấy tò mò một cách lạ thường.

Tiếng gọi tên anh vang vọng từ cửa chính. Vương Nhất Bác đã trở về. Tiêu Chiến mau chóng đóng cánh cửa lại rồi bước ra ngoài không đoái hoài đến nó nữa.

"-Ban nãy..."

"-Tôi đi vệ sinh"-Tiêu Chiến nhanh miệng trả lời câu hỏi của Nhất Bác nhằm lấp liếm tính tò mò về căn phòng ban nãy.

Hắn lại không nói gì, trực tiếp để phần cơm hộp xuống. Lần này cũng vậy, cậu chỉ mua một hộp cơm.

"-Sao lại mua một hộp?"

"-Anh muốn thêm?"

"-Không, là cho cậu"

"-Tôi không đói"

"-Con người ai cũng phải biết đói, cậu là yêu quái à? Còn nữa nhé, cậu có thể tháo khẩu trang với bỏ mũ ra không? Bây giờ thời tiết chưa lạnh đâu, cậu không thấy ngộp à?"

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ