Tác giả: chào các fen, rất xin lỗi vì đã lặn khá lâu😂 bởi vì bản thân có một số chuyện không dự tính được, tâm trạng lúc lên lúc xuống với bí cốt á.
Giờ thì mình vô truyện thôi😘
_______
-" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, mau dậy thôi"- giọng nói trầm hết sức nuông chiều vang lên trong không gian yên tĩnh cũng tiếng vỗ nhẹ vào lưng đã làm con sâu ngủ Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy.-" tôi lại ngủ thiếp đi sao?"
-" ừm, có vẻ đi một đoạn đường dài nên anh bị mệt và ngủ khá ngoan trong lồng ngực tôi"
-" Không phải người bị mệt là cậu sao? Cậu đã ngủ lúc nào vậy, tôi nhớ tôi chưa thấy cậu ngủ kể từ hôm chúng ta chạy trốn một lần nữa..."
-" tôi không sa..."
-" không được! Mau đi ngủ cho tôi, cậu có biết cậu cứ thức như vậy thì tôi lo lắng như thế nào không?"
-" hãy tin tôi, tôi sẽ không bỏ trốn, sẽ không, chắc chắn sẽ không bỏ trốn mà..."- Tiêu Chiến nhìn quầng thâm dưới mắt của Vương Nhất Bác ngày càng đậm, lòng chua xót không gì tả được, tự trách bản thân không làm được gì, chỉ biết mang đến phiền phức và rắc rối cho người khác mà thôi, giọng điệu run run, ánh mắt ngập tràn đau khổ cất tiếng nói. Một lời hứa mà bản thân chỉ có thể...
Nhìn Tiêu Chiến đang run rẩy hứa với mình, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cổ hơi ngửa ra sau rồi trở lại, một tay giơ ra chạm vào mặt Tiêu Chiến xoa xoa cái nhẹ, nhéo yêu một cái. Sau đó nhìn Tiêu Chiến rồi cười nham hiểm:
-" tôi sẽ nghe theo lời anh nói. Nếu như anh hôn tôi một cái"
Tiêu Chiến giơ tay đấm đùa một cái nhẹ vào cơ ngực của Vương Nhất Bác, giọng điệu không còn run rẩy và lo âu, thay vào đó là giọng trách móc: " Hở tí là trêu trọc tôi, tôi còn lâu mới hôn cậu. Đừng được voi đòi tiên"
Biết là vậy, nhưng Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến lại muốn trêu, không được Tiêu Chiến hôn thì không sao cả, chí ít giúp anh bình tĩnh hơn. Ai lại ngờ bản thân được cả hai, Tiêu Chiến nói giọng hờn trách như vậy nhưng vẫn thành thật trao cho Vương Nhất Bác nụ hôn nhẹ.
-" tôi hôn rồi đấy nhé, phải giữ lời đi ngủ cho tôi"
Chú thỏ ngày sao mà đáng yêu quá, làm Vương Nhất Bác hiện tại chỉ muốn kéo anh lại sau đó dây dưa nụ hôn thật mạnh bạo. Con thú bên trong đã thét gào và trỗi dậy, vô cùng hung dữ...
-" cậu... đồ lưu manh. Tôi chỉ mới hôn cậu một cái!!!"
-" anh thật sự không biết bản thân đáng yêu đến mức nào sao?"
-" tôi... tôi không biết, tôi không có. Cậu cậu mau tự giải quyết đi, tôi đi ra ngoài một đoạn rồi sẽ quay lại ngay thôi"
Vì là ở giữa khu rừng nên Vương Nhất Bác cũng không lo lắng lắm. Khu rừng này cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Tiêu Chiến rụt rè làm sao mà dám đi xa được. Một thời gian sống chung Vương Nhất Bác đã hiểu một phần Tiêu Chiến, biết cách làm như thế nào để dỗ dành anh, biết cách làm như thế nào để có thể trêu ghẹo anh mà không khiến anh thấy ghê tởm.
Đợi Tiêu Chiến đứng thấp tha thấp thỏm chờ anh ở một khoảng cách hơi xa rồi, Vương Nhất Bác mới nhìn xuống nơi đang rực cháy kia, vô cùng khó chịu.
Nhớ lại lúc giúp Tiêu Chiến giải quyết, lúc chạm vào cơ thể tưởng chừng như gầy gò ấy mà lại mịn màng đến lạ, cặp đào ấy mềm đến lạ , cơ thể Tiêu Chiến luôn làm Vương Nhất Bác phát cuồng. Tuy vậy nhưng cậu không có nghĩ đến việc sẽ cùng Tiêu Chiến chìm vào cơn mê triền miên với nhau, chìm vào cơn hoan lạc ấy...
Cuối cùng cũng giải quyết xong, Vương Nhất Bác thở phào một hơi. Đã được một lúc lâu rồi mà Tiêu Chiến chưa quay lại, Vương Nhất Bác xuống xe, chuẩn bị đồ, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, nhiệt độ xung quanh bắt đầu trầm xuống.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu. Tiêu Chiến có chuyện rồi. Thỏ nhỏ của cậu bị ai đó tóm được rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KẺ BẮT CÓC
Hayran KurguTác giả: Conruaumee 🌵 CP:Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại:SE, bắt cóc công x con tin thụ 🥦Nội dung: Tiêu Chiến tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì nhận ra bản thân bị bắt cóc. Tên bắt cóc này rất kì lạ, không đánh đập, kiệm lời và đối xử với anh tốt...