[14] : Khét

96 10 4
                                    

Vương Nhất Bác đã rời giường từ sáng sớm để đến nông trường tiếp tục công việc. Cậu bảo Tiêu Chiến về giường ngủ tiếp nhưng anh đã quen trong lúc ngủ hít thở và cảm nhận mùi của Vương Nhất Bác nên giờ không thể ngủ được nữa. Tạm biệt Vương Nhất Bác ra cửa xong, Tiêu Chiến đi vào trong bếp suy nghĩ điều gì đó.

Anh định làm bánh cho cậu.

Bánh mà bà Nhu đã dạy anh làm.

Tiêu Chiến cảm thấy dạo này bản thân đã quá bám lấy Vương Nhất Bác, anh lại hay dỗi, dỗi một cách quá đáng. Nghĩ tới những gì mà anh làm nũng với Vương Nhất Bác ngày qua đã khiến Tiêu Chiến ngượng chín mặt.

Tiêu Chiến ơi, dạo này mày làm sao vậy hả??!

Anh quyết định làm bánh tặng Vương Nhất Bác bởi muốn cảm ơn vì đã bao dung cho những lúc giận dỗi vô cớ của mình.

Trộn một bát bột đủ tiêu chuẩn mà bà Nhu đã dạy anh. Tất cả sẽ vô cùng hoàn mĩ nếu như công đoạn nướng bánh hoàn thành tốt đẹp. Nhưng không, bánh ra khỏi đã cháy đen làm Tiêu Chiến cuống cuồng mở cửa ban công để tản mùi.

Anh không khỏi khó hiểu, rõ ràng bà Nhu đã dạy anh làm bánh hôm ấy, bánh anh làm rất ngon mà...

Tiêu Chiến bày ra khuôn mặt rầu rĩ hết sức, chán ghét nhìn những chiếc bánh cháy đen mà anh vứt trong thùng rác.

Mùi khét vẫn còn trong căn phòng.

Tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên. Tiêu Chiến đeo khẩu trang vào, cầm theo bên mình một con dao sắc lẹm. Vương Nhất Bác đã nói với anh nếu gõ ba tiếng cùng tiếng dậm chân thì là Vương Nhất Bác. Còn lại nếu khác thì phải đeo khẩu trang kín mít, cầm theo bên mình con dao mà Vương Nhất Bác đưa cho để đề phòng này.
Cánh cửa không có lỗ nhìn ra bên ngoài nên Vương Nhất Bác đang thương lượng với chủ nhà việc thay cửa vào hôm qua.

Cửa chưa thay mà người đã tới.
Tiêu Chiến nắm chắc con dao trong tay, ánh mắt đầy lo lắng. Không có Nhất Bác ở đây, chính anh phải mạnh mẽ mới cứu được chính mình.

Tiếng gõ cửa dồn dập và mạnh hơn, không có dấu hiệu dừng. Người bên ngoài dường như không còn có sự kiên nhẫn, giọng cất lên to vô cùng:

"Trong nhà có ai không? Mở cửa ra, tôi ngửi thấy mùi khét"

Khét? A, mùi bánh nãy mình làm hỏng.

Tiêu Chiến chợt nhận ra, chưa để người bên ngoài nói hết câu tiếp thì đã mở hé cửa ra, giấu con dao đằng sau lưng, quan sát người trước mặt. Là tên hàng xóm mở cửa hàng bánh ngọt hôm qua Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mua.

Tiêu Chiến chưa cất lời, tên hàng xóm kia kéo mạnh cửa ra rồi lao ngay vào trong nhà khi chưa có sự cho phép của Tiêu Chiến. Tên đó tiến vào phòng bếp xem xét, hai tay chống bên hông, nhìn đống bánh cháy đen thui là nguồn gốc của mùi khét.

" Anh tính đốt nhà của anh Bác sao?"

"..."

Đốt nhà? Anh Bác? Vương Nhất Bác sao?

Sự xuất hiện của cậu con trai biết mặt không quá hai lần này cùng với với câu nói đầy trách cứ Tiêu Chiến làm anh không biết phải trả lời ra sao. Ngôn ngữ cứ loạn hết cả lên.

"Tôi..."

" Anh Bác đâu?"

Giọng nói cậu ta đanh thép, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Tay Tiêu Chiến vẫn nắm lấy con dao đằng sau lưng, khẽ siết chặt.

"Tôi hỏi anh Bác đâu? Bộ anh câm à?"

Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới được nghe lại những lời chửi rủa, mắng nhiếc bằng những ngôn từ cay độc như này. Cậu ta rất trẻ, gầy nhưng dáng người cao, khuôn mặt sáng sủa nhưng lại có thể phun ra những lời nói ác độc giống như mẹ của anh.

Bộ não Tiêu Chiến nhận định cậu thanh niên này là con quỷ giống mẹ anh.

Tiêu Chiến sợ hãi, không thể kiểm soát được hành vi của mình, chuẩn bị giơ con dao kia ra tiến lại cậu thanh niên mà Tiêu Chiến quá sợ hãi mà hoang tưởng ra mẹ của anh. Muốn đâm chết bà ta.

Thì tiếng nói quen thuộc vang lên gõ vào tiềm thức của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác. Đó là giọng nói của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mới hoàn hồn, từ từ thu con dao lại cũng như suy nghĩ ban nãy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi quay sang nhìn cậu thanh niên đang hớn ha hớn hở nhìn cậu. Không để cậu thanh niên kia tiến lại gần mình và chào hỏi thì cậu đã tiến lại gần Tiêu Chiến trấn an anh:

" Anh có sao không, Tiêu Chiến?"

"Tôi ổn"

Tiêu Chiến chỉ đáp vậy, rất ngắn. Nhưng thật ra Tiêu Chiến không hề ổn chút nào. Những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí anh. Tiêu Chiến cứ đứng đừ ra đấy, con dao từ lúc nào đã ở trong túi quần của Vương Nhất Bác, cậu đã lấy lại con dao và biết hành động ban nãy của Tiêu Chiến.

À.

" Anh Bác, may quá anh về rồi. Anh xem nè, em mà không ở nhà thì suýt có hoả hoạn đấy"

" Ừ. Cảm ơn cậu"

" Không có chi, vậy tối em có thể sang đây ăn cùng mọi người không ạ? Đồ em mua hơi nhiều, bỏ thì phí."

"Ừ"

Vương Nhất Bác đáp lại rồi đưa cậu trai trẻ kia ra khỏi nhà. Ban nãy Vương Nhất Bác tính từ chối nhưng vì muốn cảm ơn cậu ta vụ này, còn nếu không đồng ý thì cậu ta sẽ nài nỉ Vương Nhất Bác mãi thôi.

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ