[15]:Nhận ra sự chiều chuộng

94 9 1
                                    

" Anh Bác, vậy em về chuẩn bị đồ nha"
Cậu trai kia vui vẻ nói rồi rời khỏi. Lúc  bước ra khỏi còn nhìn Vương Nhất Bác một cái đầy lưu luyến.

Hình ảnh này đã được Tiêu Chiến từ đằng sau nhìn trọn vẹn, anh chỉ biết nắm chặt bàn tay mình lại rồi thả lỏng ra.

Không đợi Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy ra chỗ thùng rác, buộc chúng lại rồi cầm tính đi vứt. Nhưng làm sao nhanh được bằng tay của Vương Nhất Bác, cậu đã chặn Tiêu Chiến lại.

" Vương Nhất Bác, sao thế?"

"Sao thế? Câu đó tôi hỏi anh mới phải. Sao anh lại để cậu ta bước vào đây chứ? "

Giọng điệu có chút to hơn so với bình thường.

Tiêu Chiến giật mình, sợ hãi nhưng lại đau lòng.

" Tôi làm sao được? Cậu ta tự nhiên xông vào thì tôi làm sao mà cản được... Cậu..."

"Á"
Một tiếng hét vang lên, kế sau đó là tiếng rơi đồ. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài rồi chạy đến phòng bên cạnh.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu trai ấy liền mở cửa, mặt vô cùng uỷ khuất:

"Em có nấu một nồi canh nhưng vì nóng lòng muốn đem sang đây nên đã cầm vội vàng, nó đã bị đổ hết rồi. Em xin lỗi"

"Không sao. Cậu dọn hết rồi chứ?"

"A, em chưa. Em có thể nhờ anh Bác đem giúp em đồ sang nhà anh không?"

" Không nhờ tôi nữa sao?"

Tiêu Chiến chỉ vào bản thân mình.

"Chẳng phải anh phải đi vứt rác sao ạ?"

"A, phải ha. Tôi quên mất"
Tiêu Chiến hiểu ý của cậu trai này nhưng vẫn tỏ ra như không biết.

"Cậu vào lấy đồ dần đi"-Vương Nhất Bác chỉ vào trong nhà với ý bảo cậu ta vào dọn dẹp, còn bản thân có chút chuyện.

Chỉ còn hai người ở ngoài, Vương Nhất Bác chậm rãi hỏi Tiêu Chiến câu nói mà ban nãy anh nói dở. Cậu muốn nghe.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không nên nói những lời sau. Cảm thấy bản thân mất bình tĩnh rồi, liền ngưng lại . Chỉ cần nói hết câu tiếp theo ấy Tiêu Chiến sẽ không kìm được mà khóc mất. Anh không muốn Vương Nhất Bác thấy mình hành xử như một đứa trẻ con đáng ghét như vậy...

Tiêu Chiến liền quay đi, để lại câu:
"Thôi bỏ đi. Tôi đi vứt rác"

Lần này Vương Nhất Bác không còn nắm được tay Tiêu Chiến nữa bởi tiếng gọi giúp đỡ của cậu trai kia từ bên trong vọng ra.

Cùng lúc nghe thấy tiếng gọi đó, Tiêu Chiến ngoảnh đầu lại nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác ngày một xa mình rồi biến mất khi cậu bước vào trong căn phòng đó.

Bàn tay cầm túi rác siết chặt lại, quay nhanh người chạy xuống tầng để vứt rác.

Rác đã bỏ vào thùng nhưng Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ gì đó. Phải tận 5 phút sau mới chậm chạp trở lại, tay chuẩn bị mở cửa thì cậu trai kia liền mở ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý:

"Anh về rồi. Vào đi"

Nghe cứ như cậu ta sống ở căn phòng này, sống cùng Vương Nhất Bác vậy.

Còn Tiêu Chiến thì cứ như là một vị khách. Không, như là một người xa lạ thì đúng hơn.

Quá phiền vì suy nghĩ quá nhiều, Tiêu Chiến không thèm so đo, đẩy vai cậu trai kia ra rồi tiến vào trong nhà.

Vương Nhất Bác đang dọn đồ ăn gọn gàng trên bàn. Thấy Tiêu Chiến trở lại thì liền gọi anh vào.

Tiêu Chiến gật đầu và bước đến chuẩn bị ngồi xuống thì cậu trai kia vội vàng chiếm ghế cạnh Vương Nhất Bác nhưng không thành.
Vương Nhất Bác đã kéo anh ngồi xuống, sau đó nhìn cậu trai kia, giọng thản nhiên:

"Chỗ này của anh ấy"

Tưởng như cậu trai kia sẽ xấu mặt mà biết ý hơn nhưng không. Tiêu Chiến nghĩ sai rồi. Cậu trai ấy còn coi việc làm ấy như là một trò đùa, vui vui vẻ vẻ đánh yêu vào vai Vương Nhất Bác, cố ý để Tiêu Chiến nhìn thấy để anh tức nổ con mắt.

"Tiêu Chiến, anh ăn món này đi"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cầm đũa nhưng chưa động món gì thì liền gắp miếng sườn chua ngọt vào bát cho anh.

Sự tương tác giữa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chỉ là việc Vương Nhất Bác liên tục gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, thời gian còn lại thì đều nghe cậu trai kia lải nhải vấn đề gì đó không lọt tai Tiêu Chiến lắm.

Chắc cũng là kháy Tiêu Chiến chút ít đi.

Nhưng mà anh chẳng thèm quan tâm cho lắm. Việc bản thân bị nói xấu cũng đâu có phải là lần đầu.

Bữa cơm tẻ nhạt, chán ngắt với Tiêu Chiến cũng kết thúc. Anh đang ngồi trên ghế sô pha uống nước, mắt đang hướng về phía gian bếp có hai người đang rửa bát.

Tiêu Chiến không phải là người biết ăn không biết rửa, khi còn bị người đàn bà ác quỷ ấy giam giữ, anh thường xuyên phải rửa, rửa đến quen.

Nhưng từ khi sống cùng Vương Nhất Bác, cậu ấy không để Tiêu Chiến phải làm điều đó. Tiêu Chiến chỉ cần bên cạnh, ăn uống đầy đủ, tâm trạng tốt hơn là được rồi.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra sự chiều chuộng của Vương Nhất Bác dành cho mình cùng việc bản thân đã ỷ lại Vương Nhất Bác lúc nào không hay rồi.

Bất giác nở nụ cười không ai thấy.

Tên hàng xóm kia đáng ghét kinh khủng.Nhưng dù sao cũng nhờ cậu ta, Tiêu Chiến mới nhận ra được Vương Nhất Bác nuông chiều đến mức nào.

Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc chết mất. Nhưng cũng đau lòng chết đi được. Ngộ ngỡ cậu ta cướp Vương Nhất Bác của anh... e hèm, Vương Nhất Bác thôi.

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ