Tiêu Chiến ngủ rồi. Ngủ say rồi nhưng vẫn bám chặt lấy Vương Nhất Bác làm cậu cảm thấy có chút ngộp thở.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ tay cùng chân Tiêu Chiến ra khỏi người mình. Bây giờ trời đã quá trưa. Vương Nhất Bác khó khăn trong việc dỗ người đang khóc ngủ.
Nhìn đôi môi sáng sớm nay còn chảy máu giờ đã lành lại, còn một chút vết máu đông nhỏ xót lại.Cảm thấy an tâm.
Vương Nhất Bác đeo khẩu trang ra ngoài mua đồ ăn. Vì để Tiêu Chiến không lo lắng lúc tỉnh dậy mà không thấy mình, cậu đã viết một tờ giấy note bên cạnh giường.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác trở lại, đã thấy Tiêu Chiến hớn ha hởn hở chạy ra ôm chầm lấy người cậu. Vui vui vẻ vẻ cầm lấy túi đồ ăn trên tay Vương Nhất Bác đặt lên bàn, vào bếp lấy ra bát đũa.
Cả hai yên bình thưởng thức bữa ăn sáng. Tiêu Chiến tâm tình có vẻ tốt nhưng sắc mặt có chút khó nhìn.
" Có chuyện gì sao?"
" Ừm. Lúc cậu ra ngoài, tôi thức dậy. Thấy có ai đó đang gõ cửa nhà chúng ta. Tôi rất sợ, liền trốn trong chăn rồi nhìn thấy tờ giấy của cậu. Đọc được nó liền an tâm, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng người gõ cửa nữa, tôi im lặng chờ cậu mở cửa về"
" Giỏi lắm. Anh đừng ra ngoài một mình, tránh mặt được tên hàng xóm kia càng tốt."
"Ừm"
"Cậu... cậu không phải đi làm việc sao?"
" Anh nghĩ anh như thế này tôi còn đi làm việc được sao?"
"Tôi ổn mà. Cậu thấy đấy, sáng nay tôi đã vô cùng bình tĩnh so với hôm qua rồi"
Tiêu Chiến đầy tự tin khoe.
"Là vì tôi để lại giấy nhắn cùng việc khoá cửa phòng lại , anh mới thấy yên tâm đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Tiêu Chiến đỏ mặt tức giận buông đũa xuống, không thèm ăn tiếp. Chạy một mạch nằm trên giường cuộn tròn lại. Cố tình tạo tiếng động lớn để cho Vương Nhất Bác biết mình đang giận.
Vương Nhất Bác bật cười. Này không phải sợ nữa mà là đang dỗi.
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Anh mau dậy ăn tiếp đi"
"..."
"Tôi xin lỗi mà. Tẹo nữa tôi mua kẹo cho anh nhé"
" tạm tha"
Tiêu Chiến ló cái đầu xinh xinh ra khỏi chăn, mặt không còn giận dỗi nhưng vẫn cố tỏ ta mình còn đang giận trong khi đôi mắt đang sáng lung linh khi nhắc tới kẹo.
Ngồi xuống ăn thật ngon miệng.
Được một lúc như đang phát hiện ra cái gì đó, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác:
" Nhớ phải mua. Cấm lừa tôi"
" Được được, tôi hứa mà. Anh ăn tiếp đi"
Vương Nhất Bác dạ dạ vâng vâng, vừa ngồi xuống bàn vừa nhìn Tiêu Chiến ăn ngon miệng, vừa nghĩ sao dạo này Tiêu Chiến lại trở nên yếu đuối, dễ giận dỗi và bám lấy mình đến vậy. Có phải là do anh đã buông bỏ cảnh giác với mình không.
Không, bản thân Vương Nhất Bác cũng cảm thấy kì lạ nữa. Cả hai đều kì lạ.
"Đi thôi"- Vương Nhất Bác đeo khẩu trang vào, tiện tay cũng đeo khẩu trang cho Tiêu Chiến, cả hai cùng nhau sánh bước ra bên ngoài để mua kẹo.
Tiêu Chiến bám lấy cánh tay áo của Nhất Bác thì được Nhất Bác đón lại bằng cả bàn tay. Cả hai người nắm tay nhau bước đi.
Vì đây là một ngôi làng nhỏ ít người biết đến nên việc người dân ở đây đều tự chế tạo và buôn bán sản phẩm của chính mình là điều hiển nhiên. Việc Vương Nhất Bác làm việc thuê đều có hai chủ ý. Tìm hiểu địa hình cùng việc kiếm thêm thu nhập.
Một mũi tên trúng hai đích." Chúng ta đến chưa?"
" Đến rồi"
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dừng lại ở một tiệm tạp hoá cỡ vừa, nơi đây bán rất nhiều thứ. Nó mới được mở từ tuần trước nên trông nó vô cùng sạch sẽ và mới.
Mở cửa của tiệm ra , tiếng chuông được treo trên đầu cửa vang lên. Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn chằm chằm vào nó. Vương Nhất Bác để ý Tiêu Chiến rồi nhìn theo hướng của ánh mắt ấy.
" Chào quý khách . Ô chào anh Nhất Bác. Anh muốn mua gì ạ?"
Một người nhỏ nhắn từ trong chạy ra ngoài, bày ra nụ cười vô cùng vui vẻ đón khách.
" ừm. Chào cậu. Tôi muốn mua kẹo"
Vương Nhất Bác đáp rồi sau đó mới chú ý người bên cạnh đi cùng mình đã núp đằng sau lưng từ lúc nào. Một chú thỏ khổng lồ m8 đang thu mình lại sau lưng cậu.
Bốn mắt gồm Vương Nhất Bác cùng cậu nhân viên kia nhìn Tiêu Chiến.
" Anh muốn ăn vị gì?"
"Tôi... vị đào"
Vương Nhất Bác nghe rồi, quay ra nhìn cậu nhân viên đang đứng đợi mình nói tiếp kia:
-" Tôi muốn mua ba túi kẹo vị đào"
Cậu nhân viên kia nghe xong liền chạy đi làm kẹo, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Đưa cả hai vô ghế ngồi chờ và tiếp nước.
"Sao thế? Không phải vừa nãy anh hào hứng lắm sao? Không muốn ăn nữa hả?"
"Không phải. Tại tôi thấy cậu nhân viên kia hơi lạ thôi"
" Cậu ta là hàng xóm mới của chúng ta. Anh lạ cũng phải"
" Cậu không lạ sao?"
"Thật ra tôi gặp cậu ta từ tuần trước rồi. Có lẽ hôm qua cậu ta mới chuyển đến đây ở"
"Ừm"
Tiêu Chiến đáp lại . Cầm cốc nướng uống cạn. Chẳng hiểu tại sao lồng ngực bản thân lại khó chịu đến thế. Không biết vì sao nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KẺ BẮT CÓC
FanficTác giả: Conruaumee 🌵 CP:Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại:SE, bắt cóc công x con tin thụ 🥦Nội dung: Tiêu Chiến tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì nhận ra bản thân bị bắt cóc. Tên bắt cóc này rất kì lạ, không đánh đập, kiệm lời và đối xử với anh tốt...