[6]: "Ừm. Rất ngon"

189 17 0
                                    

Vương Nhất Bác vội kéo Tiêu Chiến đang ngất xỉu bên trong cốp xe kia ra ngoài. Sau đó bế anh tiến vào căn nhà nhỏ, đặt Tiêu Chiến cẩn thận nằm trên giường, ra khỏi và đóng cửa lại.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng ở bên trong, Vương Nhất Bác mới kết thúc cuộc trò chuyện với người ngoài cửa, xin phép trở vào . Người ngoài cửa kia gật đầu rồi mới quay đi.

Tiêu Chiến ngồi im lặng trên giường, ánh mắt có chút vô hồn, khuôn mặt không một chút cảm xúc, hai tay bấu chặt tấm chăn.Nghe thấy tiếng chân bước vào, anh ngoái đầu nhìn ra. Đó là Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác không đeo khẩu trang.

"-Vương Nhất Bác"- giọng Tiêu Chiến kẽ nói nhưng vì chính không gian yên lặng này thì Vương Nhất Bác đều nghe rất rõ.Cậu không ngạc nhiên khi thấy anh gọi tên mình mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, hỏi han vô cùng ân cần:

"- Anh ổn chứ?"

"-Ừm, tôi ổn"-Tiêu Chiến gật đầu nhẹ, khuôn mặt có chút biểu cảm, không còn cứng nhắc và vô hồn ban đầu nữa.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai không nói với nhau thêm một câu nào nữa. Bởi vì cả hai đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì nên cả hai đều chọn cách im lặng. Nhưng ngồi im lặng như này nhìn nhau, Tiêu Chiến có chút ngượng ngạo , đành cất giọng đổi chủ đề:

"- Ừm... Tôi nhớ là lúc tôi chưa ngất xỉu là chúng ta đang bị cảnh sát kiểm tra xe . Vậy tại sao đến giờ chúng ta lại ở đây vậy?"

"- Cảnh sát không phát hiện ra . Sau đó tôi đã đưa anh đến đây. Anh không cần phải lo lắng, nơi đây vô cùng an toàn cho chúng ta ở"

"- Cảm ơn cậu." - Tiêu Chiến vừa nói xong thì dạ dày của anh kêu nên một tiếng thật to làm anh vô cùng xấu hổ. Còn Vương Nhất Bác thì đứng dậy, tìm trong túi đồ của mình thứ gì đó rồi kéo Tiêu Chiến dậy, đưa anh ra ngoài mua đồ ăn.
——————————
"- Vương Nhất Bác, cái này ngon nè. Cậu ăn đi"- Tiêu Chiến cầm trên tay khá nhiều xiên thịt cùng với nhiều đồ ăn khác, đưa một que thịt ngon nhất ra cho Vương Nhất Bác.

Vì đồ trên tay cậu đang cầm rất nhiều, Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi người xuống, ăn miếng thịt mà Tiêu Chiến đang cầm trên tay hướng về phía cậu.

"- Ừm. Rất ngon"- đưa ra lời nhận xét thật lòng mình nhất, Vương Nhất Bác thẳng người rồi bước tiếp. Tiêu Chiến đang cầm xiên thịt đã được Vương Nhất Bác ăn mất một miếng đang đơ người khoảng 3 giây kia, sau đó liền coi điều đó như không có gì cả, tiếp tục vui vẻ cùng Vương Nhất Bác trở về nơi mà được gọi là " nhà".

Đặt đống đồ ăn xuống bàn, sau đó cùng nhau cất gọn gàng vào tủ lạnh có chút cũ kia. Tiêu Chiến liền nảy ra ý tưởng rằng cả hai nên dọn dẹp căn nhà này. Vương Nhất Bác cũng không hề phản đối, nhanh nhẹn đi kiếm nước và giẻ lau.

Vương Nhất Bác phụ trách lau tường và dọn dẹp nhiều thứ hơn. Tiêu Chiến ban đầu giành phần mình nhưng lại chỉ được giao phần lau kính, có chút hơi buồn nhưng anh cũng đồng ý nhận.

Ánh nắng buổi chiều tà chiếu vào căn phòng tồi tàn đang được cả hai lau dọn liền biến căn phòng trở nên vô cùng sáng sủa. Tiêu Chiến mỉm cười và nhìn qua khung cửa kính ấy, sau đó nhanh nhảu vắt nước và lau dọn.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thuê căn nhà này cực kì có mắt nhìn, vừa rẻ lại vừa đẹp. Mặc dù ban đầu cả hai vào ở bên trong cũng không có gì để được gọi là quá đẹp đi. Nhưng đến khi ánh nắng chiều tà hắt vào, căn nhà như được thêm một linh hồn mới- một linh hồn khoẻ mạnh và tươi sáng.

Căn nhà quá bẩn vì không có người đến ở quá lâu, Vương Nhất Bác phải đi thay nước .Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ lau dọn kính. Căn nhà lại trở về trạng thái âm u của nó ban đầu vì trời đã chuyển tối,Tiêu Chiến đành dựa vào mấy cái đèn chiếu sáng mà dọn dẹp tiếp. Nhưng rồi bàn tay đang nhanh nhẹn lau của anh bỗng khựng lại, khuôn mặt trở nên tái mét. Hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa kính kia, là mẹ . Bà ta đang dần dần tiến về phía anh.

Tiêu Chiến....anh nghe thấy giọng nói của mẹ anh ở đằng sau lưng. Bà ta đang nắm lấy vai anh một cách mạnh bạo, Tiêu Chiến sợ hãi liền trở nên bất động, không dám nhúc nhích. Anh nhắm chặt mắt của mình lại. Tiếp theo, đôi bàn tay đang bấu chặt vai của anh từ từ buông lỏng và căn phòng im lặng một cách kì dị.

Tiêu Chiến tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc. Đây chỉ là ảo giác của anh thôi. Bà ta làm sao có thể tìm thấy anh ở tận đây cơ chứ. Hít một hơi và thở ra thật đều, Tiêu Chiến nhè nhẹ mở mắt mình ra thì hoảng hốt gì thấy mặt mẹ mình đang nhìn chằm chằm trước mặt.

"-TIÊU CHIẾN,MÀY LẠI KHÔNG NGOAN RỒI"

"- Con xin lỗi, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ"- Tiêu Chiến cúi người vào góc tường, nước mắt sợ hãi trào ra, run rẩy vô cùng.

Nhưng bà ta đâu có nghe thấy lời xin lỗi của Tiêu Chiến, trực tiếp tiến lại rồi bóp cổ anh.Tiêu Chiến bị mẹ mình bóp cổ thì gào nên thảm thiết, hai tay cào mạnh vào tay của mẹ mình, khóc không thành tiếng.

"- MÀY NÊN CHẾT ĐI.MỖI LẦN NHÌN THẤY MẶT CỦA MÀY,TAO LẠI NHỚ ĐẾN MẶT CỦA GÃ ĐÀN ÔNG KHỐN NẠN KIA.ĐIỀU ĐÓ LÀM TAO CẢM THẤY RẤT TỨC GIẬN."

"- M... ẹ... á... mẹ... mẹ .. khặc...aa"-Tiêu Chiến vẫy vùng, sức tận lực cạn, chỉ có thể thốt ra những tiếng kêu không nghe rõ. Đau khổ, đau khổ, anh vô cùng đau khổ.

"- TIÊU CHIẾN!"- Giọng nói từ ngoài cửa tràn vào tai của Tiêu Chiến. Hình ảnh người đàn bà ban nãy bóp cổ anh đã từ lúc nào biến mất, chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến nằm bệt xuống góc tường, nước mắt nước mũi trào ra, khóc không thành tiếng.

Vương Nhất Bác vội chạy vào , ôm Tiêu Chiến đang hoảng hốt vào lòng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì không biết sức lực nào đã khiến anh ôm chặt cậu, oà khóc nức nở như một đứa trẻ.

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ