[2]:"Không trả người"

346 26 0
                                    

Tiêu Chiến hiện tại đang ngồi ăn hộp cơm dưới sự canh gác của hắn. Ăn được vài miếng lại ngước lên nhìn, bày ra vẻ mặt vô cùng ba chấm. Nói chung không dám ho he gì luôn.

Phải, anh là đang ngồi ăn cơm hộp đấy. Hắn ta mua cho anh đấy, vừa mừng vừa sợ. Lấp đầy được cơn đói nhưng tính mạng lúc này anh e là không ổn.

Chứ nghĩ xem cảnh tượng con tin mình bỏ trốn lại đụng ngay trước mặt mình, không tức giận mới là lạ, có mà đem anh trói lại rồi hành anh mấy cái để đe doạ sau mà còn dám trốn thì sẽ phải nhận hậu quả khủng khiếp gì.

Đúng, kẻ bắt cóc anh quả thực rất lạ, hắn kiệm lời đến đáng sợ, nhìn vô cùng sát khí nhưng nội tâm bên trong khá ấm áp. Đây là điều anh cảm nhận được việc ban nãy anh mắng té tát món dưa chuột hắn làm mà hắn không hề tức giận, lại còn đi ra ngoài mua cơm cho anh. Đúng là một tên kì lạ, hắn còn không trói anh nữa, để mặc anh tự do và không đề phòng việc anh có thể trốn thoát bất cứ lúc nào.

Quay về viễn cảnh anh đụng vào người hắn. Tưởng chừng như ngày tàn của anh đã tới. Ai ngờ hắn giơ lên một túi đựng hộp cơm đang nghi ngút khói.

Ăn no căng bụng thì Tiêu Chiến tự nghĩ, đây mà là bắt cóc à? Sao không giống chút gì trên phim ảnh vậy? Đầu anh đầy dấu hỏi chấm to đùng đoàng cần người giải đáp.

Kẻ kia đứng dậy rồi dọn dẹp hộp cơm mà anh ăn xong, Tiêu Chiến vồ lấy tay hắn như chợt nhớ ra gì đó:

"- Cậu không ăn sao?"

"..."

"- Ya, nói gì đi chứ!"

" Không đói"- hai từ tiếp theo được thốt ra từ miệng hắn.

Tiêu Chiến sau khi nghe câu trả lời thì đồng ý, coi như nãy mình chưa hỏi gì.

"-Đây là nhà cậu à?"

"ừm"

"- Bộ nói quá ba từ thì chết à? Người gì mà kì lạ"

"- Người nhà anh không chê anh phiền à?"- Hắn cầm túi cơm rồi mau chóng đi ra ngoài vứt rác.

Tiêu Chiến ngớ người khi bị hắn chặn họng mình. Anh thật muốn chửi thề ngay lúc này, lần đầu nghe hắn nói được quá 3 từ nhưng lại khịa anh quá đáng. Đúng là cái loại độc mồm độc miệng, ác quỷ.

Hắn quay lại rồi tìm điều khiển TV , ngồi xuống ghế sopha đã sờn bên cạnh chiếc ghế gỗ mà ban sáng đã trói anh.

Tiêu Chiến ngước nhìn lên màn hình TV, trên đó các cánh truyền thông đang đưa tin về vụ mất tích bí ẩn của anh. Sở dĩ vụ này được rùm beng lên vì mẹ của anh là người nổi tiếng, bà là một diễn viên chuyên nghiệp, nổi tiếng trong giới giải trí. Năm đó, anh được sinh ra là ngoài ý muốn lên danh tiếng của bà đã bị vấp phải nhiều trở ngại. Bà ta ghét anh lắm, anh thấy vậy.

Người sinh ra anh trong TV kia nhìn vô cùng đau khổ, đau đớn khi đứa con trai mà mình yêu thương bị mất tích. Chốc chốc sụt sịt tiếng khóc. Mong các cánh truyền thông và cảnh sát mau chóng tìm con trai của bà CÀNG. NHANH. CÀNG. TỐT...

Tiêu Chiến vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh hắn nhìn chằm chằm vào bà ta trong TV kia. Hai tay đã nắm chặt từ lúc nào.

"-Giả tạo"- anh nói bằng khuôn mặt không cảm xúc, giọng vô cùng nhỏ. Nhưng không biết rằng kẻ ngồi ở kia đã nghe thấy hết.

"- Xem đủ chưa?"

"- Đủ rồi"- Tiêu Chiến xoay người đi rồi dựa mình vào góc tường, lặng yên suy nghĩ.

"- Cậu tính sao? Bà ta đã báo cảnh sát rồi, giờ cậu không đòi tiền chuộc được nữa đâu"- Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào hắn, tỏ ra bất lực.

"-...
"-... không trả người"

"- Thế cũng được hả? Chẳng phải bình thường người ta không có giá trị lợi dụng nữa là bị giết người diệt khẩu luôn sao? Rồi trốn luôn é"

"- Ừ, thế là anh muốn chết à?"

"- Ấy ấy ấy, anh trai bình tĩnh, em còn muốn sống. Ban nãy em nói đùa thôi, coi như chưa nói gì nha."- Tiêu Chiến chơi ngu rồi, còn tự giết mình bằng chính cái mồm của bản thân nữa. Đúng là hoạ từ cái miệng mà ra mà .
Huhu, sau không dám nữa đâu.

"- Nhưng mà kéo tôi theo sẽ làm gánh nặng cho cậu. Phải chi cậu trốn đi, tôi tự trở về, không hé răng gì về vụ bắt cóc này, tôi sẽ nói mình đi chơi quên không liên lạc với bà ta."

"- Anh thật sự muốn trở về nơi đó?"- câu nói như cứa vào tim Tiêu Chiến, làm cho hơi thở anh bị trì trệ, không biết phải nói gì với hắn. Anh cúi mặt xuống, mái tóc rũ xuống che kín đôi mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm:

"- Không..."

Nhận được câu trả lời, cả hai không nói gì thêm, mỗi người một dòng suy nghĩ. Tiêu Chiến nghĩ, đối với việc gọi là bị bắt cóc sẽ không đúng nữa. Nói đúng hơn đây là giải thoát.

Không phải bắt cóc...

Mà là giải thoát cho anh.

Quá khứ của anh

Không muốn nhắc lại nữa.

Như hiện tại, là đủ rồi....

Trời đã chuyển tối, căn phòng buổi sáng chỉ được le lói một chút ánh sáng thì nay càng âm u. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng này là chiếc đèn pin đã cũ, đèn đôi lúc bị chập chờn.

Tiêu Chiến đứng dậy kéo tấm rèm bụi bặm ra,trăng đang lên ngày một cao, ánh trăng bắt đầu hắt vào căn phòng, gió bắt đầu thổi nhè nhẹ. Tiêu Chiến ngồi tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Kẻ bắt cóc anh đang say giấc bên chiếc ghế sopha sờn cũ kĩ...

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ