[16]: Hôn

129 11 11
                                    

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết bản thân mình đã có tình cảm với Vương Nhất Bác rồi. Nên việc cư xử và hành động trẻ con như mọi ngày đều trở thành việc vô cùng khó khăn.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi quá nhiều về sự thay đổi của Tiêu Chiến. Đôi lúc lại nhìn Tiêu Chiến đầy dò xét làm Tiêu Chiến trong bữa cơm vui vẻ mọi ngày đầy e thẹn và khó xử.

"Đừng... Đừng nhìn chằm chằm tôi nữa. Cậu ăn cơm đi"

"Ừm"

Vương Nhất Bác trả lời một tiếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác"

"Sao vậy?"

"Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Bộ mặt tôi dính cái gì hả?"

"..."

Bàn tay của Vương Nhất Bác chạm vào khoé miệng của Tiêu Chiến. Nhặt đi hạt cơm dính trên miệng rồi cười . Trong giây phút ấy, tai Tiêu Chiến đỏ phừng phừng. Không, là cả người đúng hơn. Anh lấy tay che miệng mình rồi lùi lại phía sau.

"Ừm. Có hạt cơm"

Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng chạy đi rửa bát. Trong lòng trái tim rỉ máu. Vương Nhất Bác khốn khiếp, sao lại nhìn anh rồi cười như vậy chứ. Tên đẹp trai khó hiểu kia.

Tần suất Vương Nhất Bác ở nhà, bên cạnh Tiêu Chiến ngày càng nhiều. Tiêu Chiến cảm thấy lạ nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng dạo này ít việc nên được nghỉ. Còn cậu trai kia từ sau hôm ăn cơm ở nhà Vương Nhất Bác thì biến mất, tiệm của cậu ta cũng đóng cửa.

Càng tốt. Cậu ta giờ đây chẳng thể tiếp cận Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến nghĩ vậy vui vẻ nhắm mắt đi ngủ. Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi viết cái gì đó. Hmm, không làm phiền cậu ấy, Tiêu Chiến chỉ chúc một câu ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù ngủ cũng đã được khá lâu nhưng Tiêu Chiến thật sự chưa chìm hẳn vào giấc ngủ. Bởi vì khi anh đang chìm vào thì có một đôi môi mềm mại áp vào đôi môi của Tiêu Chiến. Chưa dừng lại ở đó, lưỡi của "người kia" bắt đầu tiến sâu vào khoang miệng.

Nụ hôn mãnh liệt ấy phải một lúc sau mới kết thúc bằng nụ hôn lên trán.

"Ngủ ngon, Tiêu Chiến"

Đợi đến khi "người kia" nằm xuống nhắm mắt đi ngủ. Tiêu Chiến mới thở hổn hển, mở hé mắt của mình ra. Toàn thân Tiêu Chiến nóng rực, khó chịu vô cùng, phía dưới đã phản ứng lên lúc nào không hay.

Cái quỷ gì vậy? Tại sao Vương Nhất Bác lại hôn anh? Còn bản thân anh nữa? Tại sao lại có phản ứng như thế này?

Tiêu Chiến khóc thầm trong lòng. Rón rén chui ra khỏi chăn rồi chạy xuống nhà vệ sinh công cộng ngay dưới nhà để giải quyết. Sau đó lại rón rén trở lại giường, đắp chăn và đi ngủ.

Không, ngủ thế quái nào được sau những việc ban nãy cơ chứ!!!

Thành quả của một đêm mất ngủ là vầng quầng mắt thiếu sức sống kia đã hiện hữu trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Bữa cơm ăn không có cảm giác, làm việc gì cũng thẫn thờ.

Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống,Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình đã nằm an toạ trên giường từ bao giờ. Thời gian luôn trôi nhanh như vậy sao?

" Hôm nay anh ngủ muộn nhỉ? Mười giờ tám phút rồi"

Vương Nhất Bác vừa viết vừa nói.

Tiêu Chiến ngủ muộn là do ai hả? Là do ai làm anh khó ngủ như vậy hả?

Giận dữ trong lòng là vậy nhưng Tiêu Chiến bên ngoài lúc này lại tỏ ra bình thường. Nói chúc ngủ ngon và nhắm mắt.

Nhắm mắt thôi chứ không ngủ .

Ba mươi phút trôi qua rồi. Vì trời đã muộn, xung quang tĩnh lặng vô cùng nên âm thanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết . Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tắt đèn, tiếng cất bút và tiếng mở hộc tủ. Chắc Vương Nhất Bác đang cất quyển sổ mà cậu ta hay viết rồi.

Tiếng bước chân tiến lại gần làm trái tim Tiêu Chiến càng đập mạnh hơn. Anh siết chặt tay lại.

Nụ hôn từ đôi môi mềm mại ấy lại áp xuống môi của Tiêu Chiến, chiếc lưỡi  quen thuộc ấy lại khuấy đảo khoang miệng Tiêu Chiến.

Chết tiệt, huhu. Bản thân Tiêu Chiến lại có phản ứng rồi.

Dứt khỏi nụ hôn miệng vẫn là nụ hôn lên trán và câu đáp lại chúc ngủ ngon.

Tiêu Chiến mặt đầy đau khổ rón rén rời giường đi giải quyết.

Chẳng mấy chốc đã vùn vụt trôi qua hơn hai tuần. Ngày nào cũng đón nhận nụ hôn ấy cùng việc phải giải quyết cái... e hèm.

Tiêu Chiến nghĩ là đã quen với nó nhưng phía dưới vẫn rạo rực nóng bỏng.

Vương Nhất Bác, tên khốn nạn này. Cậu đừng nghĩ là do tôi thích cậu nên cậu được tuỳ ý hôn tôi đấy nhé! Ban ngày thì tỏ ra bình thường, lạnh nhạt với tôi mà ban đêm lại làm chuyện đó với tôi!!!

Gào thét trong lòng là thế nhưng sao Tiêu Chiến dám nói với Vương Nhất Bác. Chẳng phải nếu nói ra Vương Nhất Bác sẽ biết Tiêu Chiến hưởng thụ nụ hôn ấy sao=)))

Rất là khoái là đằng khác.

Tiêu Chiến vừa gắp miếng thịt trong bát mà Vương Nhất Bác gắp miếng ngon nhất cho. Vừa ăn vừa khóc thầm trong lòng.

Hình ảnh đó được Vương Nhất Bác nhìn trọn, nhìn Tiêu Chiến trải qua giai đoạn như vậy thật là đáng yêu.

Đáng yêu?

Đúng là đáng yêu thật.

"Đừng có nhìn tôi nữa. Mau ăn cơm đi"

"Ừm"

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ