[9]: "Sau này không cần phải cảm ơn"

146 16 1
                                    

"- Ngon thì để lần sau bà làm cho cháu nữa nhé? Cháu thích thì đến nhà bà, bà làm cho ăn thoả mái"

Thú thật là Tiêu Chiến cảm thấy chiếc bánh này quả thật rất ngon nên anh đã gật đầu cảm ơn bà lão liên tục.
Cả đám người già bỗng chốc cười rộ cả lên. Hết người này đến người kia cười cười nói nói:

"- Chàng trai trẻ, con được bà Nhu tặng cho bánh là con may mắn lắm đó. Bà ấy phải ưa ai thì bà ấy mới như thế."

"- Đúng đúng, ta được ăn bánh bà Nhu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."- Ông lão mặc một chiếc áo màu nâu sẫm giơ ba ngón tay mình lên hướng về phía Tiêu Chiến.

"- ha ha ha ha. Tôi ăn được hơn ông tận 2 cái lận nhé"- Ông lão ngồi dưới bỗng giơ năm ngón tay hướng về phía ông lão ban nãy khoe mình được ăn tận ba cái bánh.

"- Chàng trai trẻ, con tên gì vậy?"- bà lão ngồi bên cạnh Tiêu Chiến bỗng cất giọng. Tiêu Chiến đang ăn nốt miếng bánh cuối, sau đó lễ phép trả lời bà lão:

"- Dạ, con tên Tiêu Chiến ạ"

"- Tiêu Chiến sao? Tên hay tên hay. Ta có thể gọi con là Tiểu Chiến không?"- cả một loạt người bỗng nói. Ai nghe thấy cái tên này đều rất vui mừng, khen lấy khen để.
Tiêu Chiến gật gật cái đầu, chàng thanh niên mét 8 này bỗng cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé ở chốn này, vui vẻ được bà lão xoa đầu khen.

"- Ta phải trở về nhà rồi. Ây ya"- bà lão đứng dậy, đập đập vài cái vào lưng mình rồi vẫy tay chào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến anh cũng vẫy tay lại, tính quay người đi thì nghe thấy giọng bà lão nói vọng lại từ xa " Tiểu Chiến, ngày mai có muốn làm bánh cùng bà không?"
Một tiếng dạ thật to từ Tiêu Chiến đáp lại câu hỏi của bà lão làm bà vui vẻ cười rồi bước trở về nhà. Còn anh thì cũng chào tạm biệt mọi người rồi quay gót trở về nhà luôn.

Tiêu Chiến ung dung vui vẻ đi bộ trên con đường đất trở về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Hôm nay anh rất vui, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận niềm vui như vậy. Anh không ngờ rằng anh đã nói chuyện vui vẻ với mọi người mà không cần phải e dè và trốn tránh, sợ hãi bất cứ điều gì. Bây giờ cũng đã sắp trưa, nắng bắt đầu rọi xuống , Tiêu Chiến vừa đi vừa tiện chân đá mấy viên sỏi lăn lóc trên đường, bước chân anh càng nhanh hơn trên bậc thang lên lầu hai. Anh mở cửa bước vào, thấy Vương Nhất Bác đang lắp thêm rèm ở ban công.

"- Cần tôi giúp gì không?"- Tiêu Chiến cầm đôi dép mình đang đi xếp gọn gàng vào góc tường, tiến lại đến gần chỗ Vương Nhất Bác.

"- Không cần đâu. Tôi làm sắp xong rồi"-Vương Nhất Bác tay vừa chỉnh rèm vừa đáp lại lời Tiêu Chiến. Sau đó còn hỏi thêm một câu khi anh đang ngồi xuống ghế:

"- Sao nay anh về muộn vậy? Có chuyện gì hả?"

"- ừm. Nay tôi có gặp một bà lão rất tốt, bà ấy còn cho tôi ăn bánh của bà ấy làm nữa . Ngon lắm luôn"-Tiêu Chiến hớn hở rồi vui vẻ kể cho Vương Nhất Bác nghe, sau đó còn giơ tay theo kiểu like để bộc lộ cảm xúc rằng chiếc bánh đó ngon đến cỡ nào. Vương Nhất Bác vừa kéo nốt phần rèm vừa nghe Tiêu Chiến kể chuyện vô cùng phấn khích mà không tự chủ được cười nhẹ một cái.

"-A"-Tiêu Chiến trong lúc kể hăng say đột nhiên kêu lên một tiếng làm Vương Nhất Bác nhanh chóng ngoái lại nhìn, ánh mắt có chút lo lắng: "-Sao thế?"

"-Xin lỗi Nhất Bác, tôi không để phần cho cậu rồi. Bà ấy cho tôi mấy cái liền mà tại ngon quá nên tôi nỡ ăn hết..."

"-Không sao. Anh vui là được rồi"-Vương Nhất Bác trèo xuống khỏi thang gập, kéo nó vào một góc tường rồi ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"-Đẹp chứ?"

"-Đẹp lắm . Tôi rất thích"-Tiêu Chiến gật đầu về chiếc rèm mà Vương Nhất Bác vừa mới lắp hì hục, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua làm cho chiếc rèm trắng tinh bay nhè nhẹ.

"-Tiêu Chiến.."

"-Sao thế?"

"- Anh có dự định gì vào ngày mai không? Tôi muốn anh cùng tôi đến cánh đồng của ông Minh..."-Vương Nhất Bác bắt đầu ngỏ ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu dường như hiểu ra điều gì đó:

"- Anh có việc dự định làm ngày mai rồi phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ một cái, sau đó mới từ từ trả lời, giọng nói có chút phấn kích, hai tay đan xen vào nhau, ngại ngùng nói:

"-Ngày mai tôi muốn đến nhà bà Nhu làm bánh. Tôi muốn rủ cậu đi cùng với tôi"

"-Làm bánh ở nhà bà Nhu? Được, vậy tôi yên tâm rồi. Tuy nhiên tôi không đi được với anh , tôi không giỏi chuyện nấu nướng cho lắm"

"-Ừm, vậy tôi đi một mình vậy. Cậu sẽ đi đến cánh đồng ông Minh làm việc hả?"-Tiêu Chiến có chút thất vọng nhưng anh vẫn không hề biết tại sao bản thân lại cảm thấy thất vọng như vậy. Đành hỏi Vương Nhất Bác câu hỏi mà anh đã biết rõ đáp án của nó.

"-Ừm. Ngày mai tôi sẽ đưa anh đến nhà bà Nhu trước. Anh vẫn chưa biết đường mà nhỉ?"

"-Cảm ơn cậu, Nhất Bác"

"-Không có gì. Sau này không cần phải cảm ơn tôi."

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ