"-Tôi đi mua đồ ăn"
"-Được, cứ từ từ"
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tiếng Tiêu Chiến đáp lại ,gật đầu rồi đóng cửa.
Tiêu Chiến đặt điều khiển TV xuống, đi vào phòng bếp rót nước, uống một ngụm rồi mở cửa căn phòng mà anh vẫn luôn tò mò.
Căn phòng này không khoá cửa, mỗi tội xung quanh nó bụi bẩn quá, có vẻ đã lâu không ai vào.
Tiếng cửa kẽo kẹt đã lâu không mở vang lên, bên trong là một khung cảnh mà có lẽ, nó sẽ in sâu vào tâm trí của Tiêu Chiến. Căn phòng, tràn ngập hình chụp của anh...
Ngón tay Tiêu Chiến sờ nhẹ lên một tấm ảnh. Đây là một tấm ảnh khá lâu về trước. Trong bức ảnh, anh đang nhìn về một hướng xa xăm nào đó, lúc ấy anh mong rằng bản thân được chết đi. Như thế nhẹ nhõm biết bao... nhưng bản thân anh vẫn là làm không được.
Lướt sang tấm ảnh tiếp theo, cũng là anh. Trong tấm ảnh này, anh đang đứng trước cửa nhà, có chút lo lắng.
Phải,ngày hôm ấy, anh làm bài thi đã sai hai câu. Điều này làm anh lo sợ rằng bà sẽ đánh đập anh đến chết. Nhưng...
Hiện tại anh vẫn còn sống."-Xem đủ chưa?"-Vương Nhất Bác từ đằng sau tiến vào, dựa vai lên góc tường ít ảnh,khoanh tay nhìn Tiêu Chiến.
"-Chưa... cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy"-Tiêu Chiến xoa nhẹ tay lên tấm ảnh khác, nụ cười méo mó đáp lại Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không đáp, nhìn vào tấm ảnh anh đang chăm chú.
"- Tấm ảnh này là tấm ảnh tôi thích nhất"
"- Tại sao?"
"-Khi đó, tôi gặp cậu"
"- Anh nhận ra tôi?"
"- Ừm, một người kì quặc luôn cầm máy ảnh theo sát tôi"
"- Anh không sợ sao?"
"- Sợ ư? Đáng sợ bằng mẹ tôi không?"
Không một tiếng đáp nào. Tiêu Chiến thu tay lại, quay người ra hướng cửa, đầu ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác. Sau đó chìa bàn tay ra:
"- Nhất Bác, tôi đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi, được không?"
"- Được"- Cậu cầm lấy bàn tay của anh rồi ra khỏi căn phòng. Lần này cả hai cùng nhau ngồi ăn.
"- Cuối cùng cậu cũng chịu ăn cùng tôi rồi"
"Anh vui?"
"- Tất nhiên, bởi vì...ăn một mình rất buồn nha"- Tiêu Chiến cười hì hì, sau đó bỏ một thìa cơm rang vào miệng ăn ngon lành.
Vương Nhất Bác đưa tay ra tính gạt miếng cơm dính trên miệng anh thì bị Tiêu Chiến lùi lại ra đằng sau, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Đành vậy, cậu thu tay về rồi chỉ lên phần miệng khẩu trang của mình, cơm dính miệng.
Thấy như vậy, Tiêu Chiến thu hồi cảnh giác của mình lại, liếm miếng cơm kia rồi cúi đầu ăn tiếp.
"- Xin lỗi"
"- Hả?"
"-Lần sau tôi sẽ chú ý hơn"
"- À không, tôi phải xin lỗi cậu mới phải. Đáng lẽ ra tôi không nên nhìn cậu như thế"
"- Ừm"
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai cùng nhau ăn xong. Như mọi lần, Vương Nhất Bác là người phụ trách đem rác đi vứt. Tiêu Chiến ở trong nhà quét dọn lại sạch sẽ. Căn nhà này có hơi thở người sống rồi đấy.
Tự thưởng cho mình chai nước ngọt vị đào thì bên trong tủ lạnh đã hết. Tiêu Chiến đành buồn bực ngồi trên ghế sopha chờ cậu về để nói chuyện này. Đến khi nghe tiếng cánh cửa quen thuộc một lần nữa vang lên, Tiêu Chiến cố ý hắng giọng to hơn một chút:
"A, nước ngọt hết rồi này. Cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đành quay đầu lại thì thấy một kẻ lạ đang đứng ở cửa nhìn anh. Tiêu Chiến cơ hồ run rẩy chân tay, không biết làm gì tiếp đó."- Cậu là Tiêu Chiế.... Hự"- kẻ lạ mặt chưa kịp nói thì đã bị người đằng sau cầm một que gậy đánh mạnh vào đầu, hắn lăn ra ngất xỉu.
"- Tiêu Chiến!"- Vương Nhất Bác mau chóng bước vào nhà, đến bên cạnh anh đang run rẩy.
"- Nhất Bác, bà ta... bà ta tìm được anh rồi sao? Anh .. anh... tôi tôi.."- ngôn ngữ cơ hồ rối loạn, tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay áo cậu.
"- Đi thôi"- Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến đang run lên vì sợ, cả hai người chạy thẳng ra ngoài, leo lên chiếc xe cũ rồi phóng đi thật nhanh.
Rất nhanh, việc tìm được Tiêu Chiến trong căn nhà đấy đã được đưa tin lên các đài. Kẻ ngất ban nãy nói rằng đã thấy anh ngồi trong căn nhà đấy , sau đó bị người đằng sau đánh cho bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại không còn thấy một ai cả. Ban đầu không ai tin nhưng hắn ta đã đi xung quanh căn nhà. Cuối cùng cũng vào căn phòng tràn ngập ảnh. Tất cả phóng viên cùng nhà đài đã có mặt ở nơi đó. Họ còn liên lạc với đội tuần tra và cảnh sát xung quanh, yêu cầu kiểm tra tất cả các xe đi ra khỏi khu vực này.
Vương Nhất Bác lái xe không hề hoang mang, vẻ mặt cậu vẫn bình ổn. Có vẻ như cậu đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.
Tiêu Chiến không ngồi cùng trên xe, anh đã chui vào phía sau xe đã được Vương Nhất Bác giả kĩ là thùng đựng máy giặt và mấy đồ linh tinh khác. Nhưng anh vẫn luôn lo lắng, sợ sẽ bị phát hiện. Bên trong này rất tối, anh rất sợ...
Chiếc xe vẫn băng băng đi nhưng cũng dừng lại nhanh chóng. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, hai tay cấu vào nhau chặt vô cùng.
"- Dừng xe lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KẺ BẮT CÓC
FanfictionTác giả: Conruaumee 🌵 CP:Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại:SE, bắt cóc công x con tin thụ 🥦Nội dung: Tiêu Chiến tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì nhận ra bản thân bị bắt cóc. Tên bắt cóc này rất kì lạ, không đánh đập, kiệm lời và đối xử với anh tốt...