[10]: Chúng ta về nhà thôi

156 14 4
                                    

Trở về nhà sau khi đã tắm rửa sạch sẽ ở khu vệ sinh công cộng,Tiêu Chiến nhanh chóng chui vào trong chăn , chúc ngủ ngon với Vương Nhất Bác đang vừa mới bước trở về phòng rồi nhanh chóng nhắm mắt , chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác vừa uống xong hụm nước , quay trở vào giường .Thấy Tiêu Chiến đã ngủ say thì chúc ngủ ngon với anh một tiếng khẽ, cẩn thận trèo lên giường phía góc bên kia nhưng chưa đi ngủ vội, cậu bật một chiếc đèn ngủ bên cạnh mà hôm nay cậu đã mua lên, mở một quyển sổ và viết cái gì đó. Chốc chốc dừng bút lại, nhìn qua phía bên Tiêu Chiến đang ngủ say kia đột nhiên quay sang ôm cậu, miệng lẩm bẩm nói mớ về hương vị món bánh sáng nay được người ta cho, khuôn mặt hạnh phúc thấy rõ. Đó chắn chắn là một giấc mơ đẹp đối với Tiêu Chiến, điều này khiến Vương Nhất Bác di dời dự tập trung từ quyển sổ ghi chép kia sang nhìn vẻ mặt của anh, cười nhẹ. Một lúc sau thì cất gọn gàng vào trong hộc tủ đầu giường cùng với bút rồi tắt điện nằm xuống đi ngủ.

Tiêu Chiến dậy từ khi mặt trời mới ló rạng, một chút ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng. Sở dĩ việc anh dậy sớm không giống thường ngày như này bởi vì hôm qua anh đã đi ngủ sớm cộng thêm việc tâm trạng vô cùng hớn hở đến nhà bà Nhu làm bánh. Anh rón rén xuống khu vệ sinh công cộng tút tát lại mọi thứ của mình rồi huýt sáo trở về nhà để gọi Vương Nhất Bác dậy.

"-Vương Nhất Bác, dậy nào. Nay cậu cần phải đưa tôi đến nhà bà Nhu đấy!"

Vương Nhất Bác vẫn còn đang say giấc thì bị Tiêu Chiến gọi một tiếng Nhất Bác ơi dậy đi nãy giờ, tâm trạng có chút không tốt, đôi lông mày nhăn lại, giọng ngái ngủ đáp lại sự nôn nóng của Tiêu Chiến:

"- Anh dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa thì tôi gọi dậy"

"- Tôi không ngủ thêm được, tự nhiên hôm nay mắt tôi đều mở thao láo luôn. Cậu xem nè"-Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, cậu vẫn không chịu dậy. Thế là Tiêu Chiến bất lực rồi, không kéo tay của Vương Nhất Bác nữa, ngồi xổm xuống cạnh giường mà không nói gì.

Căn phòng đang từ ồn ào bởi giọng nói của Tiêu Chiến thì nay lại im bặt làm Vương Nhất Bác không sao ngủ được nữa, nhanh chóng bật dậy nhìn xung quanh.

"- Tiêu Chiến ?!"

"- Tôi đây"- Tiêu Chiến cất giọng buồn chán.

"Cậu cứ lo ngủ đi, Nhất Bác. Tôi không làm phiền cậu nữa."

"- Anh làm sao thế hả?"

"- Có sao đâu. Tôi bình thường. Ngày vẫn ăn ba bữa, sống rất là vô tư luôn nhé."

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nghe người trước mặt đang thao thao nói, khuôn mặt có chút giận dỗi làm cậu cúi người nhịn cười một cái.

"-Được rồi. Tôi dậy bây giờ đây. Thế nên đừng giận dỗi nữa nhé?"

"-Xì, ai mà thèm giận dỗi có chứ ! Vương Nhất Bác, ai dạy cậu nói kiểu đó đấy hả? Thật đáng đánh mà "- Tiêu Chiến mặt đỏ lừ như quả cà chua chín mọng, đập mấy cái vào người Vương Nhất Bác để xả tức ,chạy lẹ ra phòng khách. Còn Vương Nhất Bác thì ở trên giường ngáp ngủ một cái, xoa mái tóc đang rối của mình rồi rời giường.

Khoảng 8 giờ 30 phút Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có mặt trước cửa nhà bà Nhu. Nói chuyện phiếm một lúc thì Vương Nhất Bác xin phép có việc nên phải rời đi, trước khi đi không quên vẫy tay chào Tiêu Chiến, nói rằng bản thân sẽ đón anh khi xong việc.

Bà Nhu cùng Tiêu Chiến bước vào nhà. Chưa kịp để anh ngắm trọn vẹn căn nhà thì bà đã đưa anh đến phòng bếp- nơi tạo ra chiếc bánh thơm ngon có tiếng trong vùng mà Tiêu Chiến rất thích. Bà chỉ anh nhào bột, chỉ cho anh những thứ cần thiết và kể chuyện cho anh nghe. Không khí quả thật vô cùng đầm ấm.

Tiêu Chiến sau khi đã học học xong phần làm bánh, kế tiếp là phần trang trí, anh vui vẻ đặt những thứ mà anh thích vào, cẩn thận từng chút một. Bà Nhu như nhìn thấy tâm của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hỏi:

"-Chiến Chiến, bánh này con không phải làm cho bản thân đúng không?"

"-Um... dạ. Con làm tặng cho Nhất Bác. Hi vọng cậu ấy sẽ thích"

"-Con đừng lo. Nhất Bác sẽ thích thôi vì đó là bánh mà con đem hết tâm tư tình cảm của con vào mà"

"-Tình cảm của con?"

Bà Nhu mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, quay sang trang trí bánh kem của mình, mặc cho Tiêu Chiến vẫn đang hoang mang hết sức với câu nói của bà. Hết cách, bà Nhu chỉ có thể xoa đầu Tiêu Chiến và nói với anh:

"-Chiến Chiến, ta nghĩ con sẽ hiểu những gì ta nói sau khi con biết rõ trái tim con như thế nào. Hãy từ từ mà cảm nhận , con nhé."

"-...

Tiêu Chiến im lặng, dường như vẫn chưa hiểu được ý của bà Nhu. Được bà nhắc nhở thì lại tiếp tục trang trí.
Cả một ngày dài học tập làm bánh với bà Nhu trôi qua thật nhanh. Khi anh cùng bà Nhu trang trí xong và gói gọn gàng lại thì Vương Nhất Bác gõ cửa, cậu đến đón Tiêu Chiến rồi. Ánh mắt của Tiêu Chiến bỗng sáng rực rỡ nhìn người trước mặt.

"-Tiêu Chiến, chúng ta về nhà thôi"

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ