Tiên thái tử Phó Dư tựa như một ngọn núi lửa, trầm mặc đứng trước cửa sổ, chẳng biết lúc nào sẽ bộc phát. Uy thế trên người hắn tràn ngập nặng nề khiến Bạch Hổ kinh hồn bạt vía, không dám nhìn thẳng, hận không thể lẩn xa xa, càng xa càng tốt, nhưng nghĩ tới người chờ ngoài biệt thự, Bạch Hổ không thể không kiên trì đến gần hắn.
Họ đều là thần tiên, chỉ có một tên yêu tinh không thành tiên như hắn là đáng làm nhân bánh bích quy. Nhóc Hồ Ly nói cà lăm kia quả nhiên không phụ thiên phú của chủng tộc, rất giảo hoạt, nó đã mang con thỏ chạy từ lâu rồi. Cũng do hắn bị ma quỷ ám ảnh, mưu toan ôm được đùi tiên thái tử để giành chút lợi
Sơn cốc Nhạc Tâm trồng trọt tuy nói là gần biệt thự, nhưng nói chính xác thì cũng cách biệt thự một khoảng rất xa. Người bình thường phải cầm kính viễn vọng mới nhìn thấy cảnh vật ở đó. Phải cái Phó Dư không phải người phàm. Những chuyện xảy ra trong sơn cốc hắn đều nhìn thấy. Thế nhân luôn nói thần tiên tốt, giờ phút này Bạch Hổ lại cảm thấy thần tiên không tốt. Nghĩ mà xem nếu Phó Dư không phải thần tiên thì sẽ không nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào của Nhạc Tâm với Trữ Vệ, không thấy người mình thích ngọt ngào với người khác thì sẽ không bực bội, vậy áp suất thấp trong biệt thự sẽ còn tồn tại sao?
Hiển nhiên là không. Cho nên mới nói, mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng Bạch Hổ cũng không dám khuyên, hắn nơm nớp run run nhỏ giọng nói: "Tiên thái tử, Lam Sầm tiên tử ở ngoài cửa cầu kiến."
Phó Dư xoay đầu lại, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào. Khuôn mặt tinh xảo bị một tầng sương che kín, lạnh buốt lạnh lùng.
Bạch Hổ giật mình, tâm tư người ở trên khó dò, hắn đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ ôm đùi tiên Thái tử, quá tra tấn bản thân, hắn chỉ muốn đi giúp thần thổ địa trồng trọt, có làm thì có ăn, cố gắng kiếm tiền.
"Ta biết có lẽ chàng không muốn gặp ta, cho nên tự ta đi vào."
Giọng nữ nhu hòa dễ nghe phá vỡ không khí lúng túng trong phòng, Lam Sầm đi đến. Dáng người thon thả, ngũ quan tinh xảo như vẽ, trang điểm nhạt càng lộ vẻ sắc nước hương trời. Nhưng Phó Dư tựa như nhìn một vật không có sinh mệnh, coi như không thấy vẻ đẹp của cô ta.
Cô ta cố gắng không để tâm nỗi xót xa đang dâng lên trong lồng ngực, trong giọng nói lại lộ ra mấy phần: "Phó Dư, chàng không muốn nhìn thấy ta đến như vậy sao?"
Lời này quá chua. Kẻ thần kinh thô như Bạch Hổ nghe xong cũng biết Lam Sầm thích Phó Dư, mà hình như còn là kiểu yêu mà không được.
Cô ta thích hắn, hắn thích cô ấy, cô ấy thích anh ấy, cô ấy và anh ấy- hai kẻ có tình ý với nhau cuối cùng thành người nhà.
Ôi, cẩu huyết biết bao.
Thì ra tiên giới cũng giống như nhân giới, cẩu huyết khắp nơi. Thiên hạ thống nhất, tiên giới cũng thống nhất.
Nhưng Bạch Hổ không có lá gan đứng ngoài quan sát màn kịch cẩu huyết này, hắn hận không thể biến mất tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết Khúc
RomanceTên truyện: Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng Tác giả: Chiết Khúc Editor: Riêu Thể loại: Huyễn tưởng không gian, linh dị, thần tiên ma quái, làm ruộng văn, điềm văn --------------------- Văn án: Mùa tốt nghiệp đại học là lúc các cặp tình nhân ch...