Chương 28: Gặp chuyện không may

4.9K 385 21
                                    

Đây là một nụ hôn cực kỳ dài.

Từ trước đến nay chưa bao giờ Trữ Vệ vội vàng gấp gáp như vậy, anh dùng sức hôn, giống như đang muốn xác định sự tồn tại của Nhạc Tâm. Gắn bó giao hòa, nghe thấy từng nhịp thở của nhau. Trong mũi toàn là hương thơm nhàn nhạt trên người Nhạc Tâm, anh dùng môi lưỡi miêu tả, cảm thụ, xâm chiếm, tựa như làm như vậy là có thể làm cho hơi thở của mình lấp kín Nhạc Tâm, làm cho Nhạc Tâm... thuộc về mình.

Nhạc Tâm mềm mại dựa vào lòng Trữ Vệ, đáp lại cái hôn kịch liệt của anh.

Từ nhỏ, sư phụ Đạo Nhất tiên quân đã giáo dục cô, phải độc lập tự chủ mọi chuyện, không nên có suy nghĩ dựa dẫm vào người khác. Nhạc Tâm vẫn luôn làm như vậy, nhưng lúc dựa trong ngực Trữ Vệ, cô cảm thấy an toàn, ấm áp và tình yêu vô tận, tựa như một cảng dừng chân, có thể thả lỏng, khôi phục tinh thần.

Từ Trữ Vệ, Nhạc Tâm cảm nhận được sự được yêu và muốn yêu.

Anh lạc quan, cởi mở, đặt cô ở trên đầu quả tim, nguyện ý mở lòng tiếp nhận cô. Dành tất cả tình yêu cho cô, cũng biểu lộ rõ ràng với cô. Thẳng thắn, thành khẩn, rõ ràng và kịch liệt. Cô không thể nào cự tuyệt được.

Ở cùng với anh, cô luôn luôn vui vẻ, nhịn không được sẽ bật cười sung sướng.

Trữ Vệ thích cô, cô thích Trữ Vệ.

Trong thiên hạ, không có gì đẹp bằng chuyện hai người đều có tình có ý với nhau.

Cô đối với Trữ Vệ cuối cùng vẫn có chút cưng chiều và dung túng không thể tự chủ được, không phải kiểu người lớn với trẻ nhỏ, mà là đối với người yêu.

Cô thương anh, cho nên bằng lòng chiều chuộng anh ở một mức độ nào đó.

Cô ôm lấy anh, cảm nhận được bắp thịt căng cứng, len lén sờ tám khối cơ bụng mà cô thèm nhỏ dãi đã lâu, ừm, xúc cảm đẹp đẽ y như trong tưởng tượng của cô.

Trữ Vệ dùng sức hôn quá mức, lúc tách ra, Nhạc Tâm cảm thấy môi hơi đau.

Cả phòng an tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người.

Mắt Nhạc Tâm sáng lấp lánh, trên gương mặt trắng nõn khẽ đỏ ửng, diễm lệ chói mắt như ánh hào quang, đôi môi đỏ thắm óng ánh màu nước, càng làm cho lòng người sinh nhộn nhạo.

Trữ Vệ nhịn không được, cúi đầu duỗi lưỡi liếm liếm, nhẹ nhàng, độ mạnh yếu vừa phải, cẩn thận từng li từng tí, dáng vẻ rất là quý trọng.

Trong không khí toàn là những phân tử mập mờ, bong bóng hồng bay khắp nơi. Nhạc Tâm không quen bầu không khí như vậy, cô lướt mắt sang chỗ khác, cố khôi phục sự trấn định: "vừa rồi anh đang viết gì đó?"

Lúc cô đến, Trữ Vệ ngồi trước bàn, trước mặt mở một chồng giấy thật dày..

Trữ Vệ kéo cô đến trước bàn, cầm lấy kế hoạch của mình cho Nhạc Tâm xem.

< Làm thế nào để yêu đương thật vui vẻ với tiểu tiên nữ >.

Nhạc Tâm: "..."

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ