Chương 30: Chuyện cũ

4.8K 378 34
                                    

Từ lời miêu tả lộn xộn của Thỏ Trắng, Nhạc Tâm suy đoán được đại khái mọi chuyện.

Bạch Hổ là một người đại diện siêu tốt của thần thổ địa, tốt như thế nào, chỗ này tỉnh lược ngàn chữ ca tụng biểu dương của Thỏ trắng. Tóm lại, dưới sự quản lí cẩn thận của hắn, đám yêu tinh chăm chỉ tu hành, một lòng hướng thiện, dù là ở chung cùng con người cũng là một yêu tinh tốt giúp đỡ bà cụ qua đường. Hổ là vua của các loài động vật, phàm là yêu tinh nào không làm theo yêu cầu của Bạch Hổ sẽ phải chui vào bụng hắn. Yêu tinh đáp ứng được yêu cầu của Bạch Hổ hàng năm đều có vinh dự là yêu quái ngũ giảng tứ mỹ*, Bạch Hổ sẽ đích thân trao giải để dành cho chúng một sự khuyến khích nhất định. Tính mạng bị uy hiếp, nhóm yêu tinh cụp đuôi lại, cực kỳ nhiệt tình, tranh nhau làm một yêu quái có tố chất của thế kỉ hai mươi.

*Ngũ giảng bao gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức/ Tứ mỹ gồm: vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp  ngôn ngữ ,vẻ đẹp  ứng xử  và môi trường sạch đẹp.

Ai ngờ, trước đây không lâu, đột nhiên xuất hiện một không con yêu tinh không bình thường. Chỉ trong một đêm, con yêu quái kia ăn hết toàn bộ các yêu tinh có linh trí trong vòng trăm dặm.

Khủng hoảng bắt đầu tràn lan trong nhóm yêu tinh, ai cũng không biết một khắc sau mình có thành bữa ăn cho con yêu quái kia hay không.

Xảy ra chuyện này, Bạch Hổ chẳng từ việc nghĩa. Hắn tự tìm tới con yêu quái kia, trong suy nghĩ của Bạch Hổ, con yêu quái làm hại tính mạng của biết bao yêu tinh kia chắc chắn phải chết. Hắn đi chuyến này là để ăn con yêu quái kia, loại trừ tai hoạ ngầm.

Bạch Hổ luôn luôn vô địch trog nhóm yêu tinh thế mà lại thất bại. Không biết con yêu quái kia là thần thánh từ nơi nào đến, Bạch Hổ lại đánh không lại nó, còn bị nó cào hỏng mặt.

Tất cả yêu tinh trong nhân gian đều nằm trong danh sách đăng kí của Bạch Hổ, trong đó không có con yêu quái kia.

Bạch Hổ nghĩ mãi mà không ra, sau khi hắn xin sự trợ giúp từ Nhạc Tâm, hắn ở trong biệt thự tráng lệ của mình nhớ lại quá trình giao thủ giữa mình và con yêu quái kia để tìm ra sơ hở.

Đúng lúc này, Chân Dung Phong ôm một cái bình sứ tới tìm hắn.

Bình sứ trắng phau như tuyết, tỏa ra một thứ ánh sáng lóng lánh mượt mà, nhìn một cái đã biết đây là một bình sứ tốt.

Bạch Hổ trùm một cái khăn lên đầu như là muốn đi cướp ngân hàng, chỉ lộ mỗi hai con mắt, nghênh đón: "Tới thì tới, còn mang quà làm gì, khách khí thế!"

Chân Dung Phong không cho hắn chạm đến bình sứ: "Anh nghĩ nhiều, cái này không phải tặng cho anh."

Bạch Hổ đang vươn tay ra lại rút về, ngữ khí lạnh nhạt hơn nhiều: "Đến làm gì?"

Thì ra lúc trước khi Trữ Bốc Phàm tìm tới Chân Dung Phong để bảo hắn hỗ trợ đuổi hồ ly tinh ra khỏi người phu nhân của mình, ông đã từng đề cập đến chuyện Hồ ly tinh yêu mãi không rời một cái bình sứ. Trữ Bốc Phàm nhớ kỹ cái bình sứ kia là do một bạn làm ăn tặng cho ông, về sau ông hỏi thăm một chút nhưng không rõ nơi bán ra, có vẻ như là do bọn trộm mộ lấy cắp từ ngôi mộ nào đấy.

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ