Lam Sầm cười cười, cô ta xinh đẹp như đóa hoa chợt nở rộ, những người xung quanh dù là nam hay nữ đều bị cô ta hấp dẫn. Cô ta cũng không thèm để ý chuyện này, vì dĩ nhiên cô ta cũng biết rõ ưu thế bề ngoài của mình. Cô ta chậm rãi đến gần Nhạc Tâm. Khác với nét đẹp của cô ta, Nhạc Tâm chỉ có thể coi là mặt mũi thanh tú, nhưng cô ta không hiểu vì sao ở tiên giới, chỗ nào cô ta cũng kém Nhạc Tâm.
"Tôi biết dựa vào quan hệ của chúng ta hôm nay, lời cô mới vừa nói không thể nào là nhắc nhở tôi, mà là đang uy hiếp tôi." Lam Sầm bước đến đứng vững ở vị trí cách Nhạc Tâm một bước, thanh âm của cô ta dịu dàng mà dễ nghe tựa như dòng suối tiên: "Chẳng qua là tôi muốn tới thăm cô một chút, cô chớ có khẩn trương."
"Cô nghĩ nhiều." Nhạc Tâm cao hơn cô ta nửa cái đầu, trông cô tựa như đang dùng nửa con mắt nhìn xuống cô ta: "Tôi khẩn trương cái gì?"
"Đừng mạnh miệng nữa, nếu đặt ở ngày xưa, lúc sư phụ cô còn chưa xảy ra chuyện, tôi còn biết kiêng kỵ chút. Thế nhưng, bây giờ ấy à,... " Lam Sầm thương hại nhìn Nhạc Tâm, điềm đạm cười.
Nhạc Tâm rũ mi mắt, ý tứ hàm xúc không rõ mà khẽ "Hừ" một cái: "Đừng tưởng tượng, tôi chỉ là nhắc nhở cô chân trần không sợ mang giày*, hiểu không?"
"Đừng mạnh miệng nữa, cô..."
Gần sát giờ thi, cửa trường thi bị mở ra.
Nhạc Tâm ngắt lời cô ta: "Nói nhảm nữa có tin tôi đánh gãy chân cô không?"
Cô là thổ thần, ở nhân gian là chuyện đương nhiên. Nhưng người trộm hạ phàm như Lam Sầm vốn là không thấy được ánh sáng, dù cho bị cô đánh, trở về tiên giới cũng không dám lộ ra.
Nụ cười trên mặt Lam Sầm cứng đờ, cô ta đánh không lại Nhạc Tâm, nhưng núi dựa của cô ta vẫn nguy nga vững vàng như trước: "Cô không sợ cha tôi..."
Nhạc Tâm lần nữa ngắt lời cô ta: "Tôi là người chân trần."
"Tránh ra, tôi phải đi thi rồi."
Giơ túi văn phòng phẩm trong tay lên, Lam Sầm nhếch mi: "Thật là trùng hợp, tôi cũng phải thi."
Nhạc Tâm đi vòng qua cô ta như không có gì. Đang yên đang lành làm thần tiên không làm lại chạy tới thi giáo viên, là đầu óc có vấn đề hay là trúng gió?
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nhạc Tâm, Lam Sầm nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chúng ta thi cùng một chức vị nè."
Đi mấy bước cách xa Lam Sầm, Con Dấu phát ra tiếng hỏi Nhạc Tâm: "Vị mỹ nữ vừa nãy không phải là cũng là một tiên tử đấy chứ?"
Má ơi, nó lại có thể lập tức đồng thời nhìn thấy hai thần tiên!
Luôn cảm giác giữa thổ thần và vị kia tiên tử kia có quan hệ yêu hận tình thù trong quá khứ, hơn nữa, tiên tử kia còn nhắc tới sư phụ của thổ thần đã xảy ra chuyện. Ngắn ngủi vài câu đối thoại, lượng tin tức thật lớn. Cho nên, bởi vì sư phụ đã xảy ra chuyện Nhạc Tâm mới bị ép lưu đày xuống nhân gian để làm thổ thần?
Sư phụ cô gặp chuyện không may là chỉ đi về cõi tiên hay là bị thương hoặc là đắc tội vị tiên nào đó rồi phạm tội gì đó? Những phim tình cảm cẩu huyết nó từng xem đều xuất hiện trên người Nhạc Tân, cảm giác thổ thần là một bé tiên bị bắt nạt vô cùng đáng thương. Dựa theo con đường của nữ chính thông thường, kế tiếp, Nhạc Tâm hẳn là chuyên tâm tu hành, khiêm tốn nâng cao thực lực, sau đó trở về tiên giới đại sát tứ phương, giẫm tất cả những người từng bắt nạt cô ở dưới bàn chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết Khúc
RomanceTên truyện: Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng Tác giả: Chiết Khúc Editor: Riêu Thể loại: Huyễn tưởng không gian, linh dị, thần tiên ma quái, làm ruộng văn, điềm văn --------------------- Văn án: Mùa tốt nghiệp đại học là lúc các cặp tình nhân ch...