Sáng sớm, lúc Trữ Vệ tỉnh lại, di chứng say rượu phát tác, đau đầu như sáp nứt, nhớ lại tối hôm qua gặp được Nhạc Tâm, còn đặt cô ở trên giường của mình. Nhạc Tâm nói cô không có vị hôn phu, Nhạc Tâm cũng thừa nhận bọn họ không chia tay.
Anh còn hôn Nhạc Tâm nữa.
A, nằm mơ thật tốt, trong mộng cái gì cũng có.
Chính là anh không nhớ rõ Nhạc Tâm đi lúc nào, rõ ràng anh đang lôi kéo tay cô, sau đó không còn nhớ gì, căn bản cũng không nhớ rõ vì sao anh đội nón xanh lên đầu. Cũng đúng, mơ mà, luôn khó hiểu như vậy.
Trữ Vệ tự tay từ dưới gối lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nhạt, ngọc bội trơn bóng óng ánh, điêu khắc hình cây hoa lan trông rất sống động, nó là tín vật đính ước Nhạc Tâm đưa cho anh. Trữ Vệ hôn một cái, nắm ở trong tay vuốt đi vuốt lại. Mỗi lần anh nhớ Nhạc Tâm, sẽ kìm lòng không đặng xoa xoa ngọc bội kia.
Một sợi tóc đen dài theo động tác đứng dậy của Trữ Vệ rung rinh rớt xuống đất. Trữ Vệ kẹp tóc lên, không khỏi mừng như điên, xem này, bởi vì anh vô cùng nhớ Nhạc Tâm cho nên mới cụ thể hóa như thế này. Trong mộng Nhạc Tâm đã nằm ở trên giường anh, tỉnh dậy, tóc Nhạc Tâm rớt xuống lúc nằm trên giường vẫn còn.
Nhất định là bởi vì anh yêu Nhạc Tâm quá nồng nhiệt!
Con người có đôi khi rơi vào tưởng tượng của mình sẽ bỏ quên những khả năng khác, Trữ Vệ bị cảm tình chi phối, một lòng cho rằng cọng tóc này là bởi vì anh quá yêu Nhạc Tâm mà cụ thể hóa. Lúc anh anh thấy Nhạc Tâm chỉ trích anh có người phụ nữ khác, trong chốc lát bối rối. Trong lòng anh chỉ có Nhạc Tâm, còn có thể ở với ai? Lạc Lạc? Không có khả năng, anh duy trì khoảng cách an toàn ba mét với người khác giới, hơn nữa tóc của cô ta là tóc xoăn nha!
Không có tiểu yêu tinh!
Trữ Vệ tủi thân.
Cọng tóc trong tay phảng phất làm phỏng tay, nhưng cách khoảng cách rất xa, dựa vào điện thoại di động không có cách nào tố cáo sự tủi thân của mình, cũng không giải thích được, cho nên, anh kiên định nói với Nhạc Tâm: "Em chờ anh, anh lập tức điều phi cơ trực thăng, lập tức bay đi tìm em!"
Trữ Vệ tới, nghĩa là cô phải bỏ tiền mua đồ ăn nấu cơm cho anh ăn, cô không có tiền.
Mấu chốt là, cô không biết làm cơm.
Cho nên, Nhạc Tâm kiên định cự tuyệt: "Đừng tới!"
"Vì sao? "
Lý do không thể nói ra miệng, nói tóm lại: "Nói chung, đừng tới!"
"Anh tới ngay!"
"Tới sẽ chia tay!"
Trữ Vệ: "... Không tới thì không chia tay sao?"
Nhạc Tâm: "Chưa biết được."
Không chia tay! Giấc mơ thành sự thật! Trữ Vệ ôm ngọc bội hôn hai cái, nhớ tới lúc đi học cùng Nhạc Tâm có nghe thầy giáo nhắc đến danh ngôn của Lỗ Tấn. Đại thể nói là trong nhà tối quá, cần mở một cái cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép, nhưng nếu như bạn dỡ nóc nhà xuống thì bọn họ sẽ đồng ý mở cửa sổ. Quả nhiên là chân lý, anh muốn đi thăm Nhạc Tâm, Nhạc Tâm không cho, nhưng Nhạc Tâm đã đồng ý không chia tay rồi. Anh thật sự không muốn chia tay Nhạc Tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết Khúc
RomanceTên truyện: Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng Tác giả: Chiết Khúc Editor: Riêu Thể loại: Huyễn tưởng không gian, linh dị, thần tiên ma quái, làm ruộng văn, điềm văn --------------------- Văn án: Mùa tốt nghiệp đại học là lúc các cặp tình nhân ch...