Chương 44: Phó Dư

3.7K 286 32
                                    

    Dáng người thẳng tắp, khí chất nội liễm trầm ổn, mặt mày cứng cỏi, người đứng sau lưng Bạch Hổ, chính là tiên thái tử Phó Dư. ("Tiên thái tử" nghĩa là thái tử của tiên giới)

    Muốn tìm thần thổ địa, tìm người đại diện của thần thổ địa trước.

    Bạch Hổ làm người đại diện của mấy đời thần thổ địa, nơi hắn ở chưa bao giờ thay đổi. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần có thần tiên từ tiên giới đến muốn tìm thần thổ địa hành tung bí ẩn, đều sẽ tìm tới hắn trước.

    Dựa vào tình hữu nghị tốt đẹp với Con Dấu, cho dù là muốn đi tìm cựu thần thổ địa tự chôn trong sa mạc, Bạch Hổ cũng có thể tìm tới.

    Thái tử Phó Dư tuấn tú khôi ngô của tiên giới, hắn đánh giá tòa nhà hai tầng lầu nho nhỏ thường thấy ở nông thôn này, so sánh với cũng điện ở tiên giới, có thể dùng từ rách nát để hình dung. Hóa ra sau khi xuống nhân gian, Nhạc Tâm phải ở một nơi như vậy sao?

    Phó Dư cảm thấy tim thắt lại, một cảm xúc gọi là đau lòng đang lan tràn trong thân thể. Nhưng hắn luôn luôn nội liễm, xưa nay sắc mặt luôn bất động, đằng sau tâm lưng thẳng tắp ẩn chứa vô hạn tâm sự. Cho nên, ở trong mắt Bắc Hòa, Phó Dư vẫn là một bộ mặt vô sỉ không thay đổi.

    "Chơi mạt chược?"

    Giọng Phó Dư nặng nề, sau khi tới thế gian, bọn họ lại thích chơi mạt chược?

    Trước đó lúc còn ở tiên giới, Bắc Hòa, Long Tú và Nhạc Tâm thích đánh bài poker trên lớp. Trốn tránh giáo viên, mỗi ngày chỉ có ba chân còn thiếu một, liên tục kêu gọi bạn bè tìm người thứ tư. Nhưng bọn họ chưa từng đi tìm hắn.

    Vô số lần, Phó Dư nhìn về phía bọn họ, ánh mắt ẩn chứa khát vọng và chờ mong mà chính hắn cũng không biết, nhưng mà hắn mãi mãi là người bị sót lại. Bọn gọi hết cả lớp, duy chỉ không có hắn.

    "Làm sao? Xem thường chúng tôi chơi mạt chược?" Bắc Hòa khiêu khích hỏi.

    Phó Dư: "Bắc Hòa, sao anh cứ mãi thù địch tôi như vậy?"

    "Rốt cục anh cũng hỏi!"

    Bắc Hòa vỗ đùi, khoa trương vuốt mắt một cái, phảng phất nơi đó chảy xuống nước mắt đau lòng của phái nam.

    "Phó Dư, tiên thái tử tôn quý của tôi, anh cũng đã biết, lúc trước tôi với Nhạc Tâm đã hẹn để tôi làm vị hôn phu của cô ấy, ngoéo tay đóng dấu một trăm năm không cho thay đổi?" Quá khứ đã qua lâu như vậy, Bắc Hòa nhắc đến vân cứ phẫn hận khó bình: "Kết quả là gì, căn bản không đến một trăm năm, anh dùng lý do chép bài tập lừa Nhạc Tâm, để cô ấy chối bỏ lời hứa của hai chúng tôi, để anh thành vị hôn phu của cô ấy. Mối hận đoạt vợ, không đội chung trời, anh nói xem tôi có nên thù địch anh không?"

    Phó Dư không hiểu: "Thế nhưng bài tập của tôi, anh cũng chép mà."

    Còn ngại không đủ, hắn lại thêm một câu: "Tôi nhìn thấy tận mắt, không chỉ một lần."

    Bắc Hòa: "..."

    Một phát trúng tim, ngay cả cớ phản bác cũng bị chặt đứt.

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ