Chương 10: Nho

7K 567 33
                                    

Tốc độ làm việc của Bạch Hổ rất nhanh, có lẽ là vì muốn xum xoe ở trước mặt thổ thần để cô tiếp tục cho hắn làm đại diện của thổ thần.

Một ngày trước Con Dấu đã nói với hắn chuyện Nhạc Tâm muốn cành nho, sáng ngày hôm sau, Bạch Hổ đã cõng một giỏ cành nho tới sân.

Nhạc Tâm tạm thời buông xuống chuyện đi sửa điện thoại di động, cô mang Bạch Hổ đi tới mảnh đất hoang phía sau nhà.

Cỏ dại mênh mông, tùy ý mọc khắp nơi. Nhạc Tâm chỉ vào đất hoang, hào hứng cao ngất: "Tôi muốn làm cho đất này đều mọc đầy nho!"

Con Dấu: "Có phải nên dọn cỏ trước không?"

Nhạc Tâm nhìn về phía Bạch Hổ, ý cười nịnh hót của Bạch Hổ hơi cứng lại: "Tôi làm cỏ?"

Nhạc Tâm vỗ vỗ vai hắn: "Ngại quá -- nếu anh đã tự đề cử mình rồi, tôi cũng không tiện cự tuyệt, cám ơn anh, cố gắng lên!"

Buổi trưa, Nhạc Tâm giữ Bạch Hổ bận rộn cho tới trưa ở lại ăn bữa cơm, chủ yếu là buổi chiều còn cần hắn tiếp tục làm cỏ.

Rau trộn dưa chuột, rau trộn cà chua, rau xanh xào.

Toàn là đồ ăn thím Lưu cho. Dưa chuột trộn muối, cà chua trộn đường.

Bạch Hổ dùng đũa gẩy cơm tẻ, hàm súc nhắc nhở: "Tôi vốn là con hổ..."

Nhạc Tâm nghe hiểu ý tứ của hắn: "Anh ghét bỏ cơm tôi làm không thể ăn?"

"Không phải, không phải..." Bạch Hổ cuống quít phủ định.

"Không phải thì ăn đi, đây là lần đầu tiên bản thần nấu cơm, tốt xấu phải cho chút thể diện." Nhạc Tâm chỉ chỉ trong nhà: "Anh xem trong nhà này nhà chỉ có bốn bức tường, lấy đâu ra tiền mời anh ăn thịt?"

"Con Dấu quá cứng, thịt của bản thần anh cũng không dám ăn, trong nhà cũng chỉ còn một con quỷ ngoài sân, hay là ngươi cứ dùng tạm ha ha?"

Bạch Hổ lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn vùi đầu ra sức lùa cơm, không nói thêm lời nào. Hắn không thể dây vào thần thổ địa này.

Nhạc Tâm ăn hai quả dưa chuột, cà chua ngọt quá sẽ sinh ra đường. Món rau, mặn, thời gian xào cũng quá lâu, làm còn khó ăn hơn cả căn tin.

Haizzzz, mỹ nữ cũng sẽ có thiếu sót.

Cô chưa từng nấu cơm. Chỉ có ở đây, dưới sự chỉ đạo của Nhạc Duyệt thì cô mới làm được. Trải qua lần nấu cơm này, cô có thể xác định cô không có thiên phú nấu cơm.

Khen tặng tốt nhất đối với người nấu cơm là cái gì? Đương nhiên là ăn hết tất cả không để thừa món nào. Bạch Hổ cực kỳ cố gắng nhét toàn bộ ba món ăn vào trong bụng, đây là bữa cơm gian nan nhất mà hắn ăn từ khi làm tinh linh.

"Tôi đi rửa chén!" Bạch Hổ cơm nước xong tự giác rửa chén.

Nhạc Tâm ngỏ ý cảm ơn.

Nhìn dáng vẻ Bạch Hổ cao lớn, hùng tráng cũng không quá giống người biết rửa chén. Quả nhiên, trong chốc lát, trong phòng bếp truyền đến tiếng bát đĩa bị rơi bể.

Nhạc Tâm không định lại nấu cơm, bát đĩa nát thì nát, cô làm bộ tai điếc tạm thời.

Bạch Hổ chột dạ, sau khi ra khỏi phòng bếp, lập tức đi đất hoang, dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa tiếp tục nhổ cỏ.

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ