Chương 2: Thất tình

11K 945 108
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Nhạc Tâm - người chủ động thất tình, dựa theo kế hoạch ban đầu thu dọn xong hành lý, xách va ly đến trạm xe lửa.

Về nhà.

Phòng ngủ tổng cộng có bốn người, vì cô là người cuối cùng rời đi nên không có ai đưa tiễn cô.

Trong phòng chờ huyên náo, Nhạc Tâm nhìn chung quanh, trông mòn con mắt.

Thừa dịp nhiều người không có ai để ý đến, con dấu lên tiếng: "Chờ ai đó? Hối hận?"

Nhạc Tâm không đáp lại nó.

"Tối hôm qua ta thấy hết rồi, cô bỏ vé xe lửa vào trong túi quần của cậu ta. Nếu muốn cậu ta đi theo cô, vì sao còn chia tay? Thực sự là không hiểu nổi cô, tối hôm qua lúc ở dưới lầu kí túc xá, sao không bảo cậu ta đừng dây dưa với cô nữa, như thế cũng đỡ phải hủy đi tình cảm những ngày qua. Thế mà cô lại nói những câu nói đâm vào lòng người như thế, cô không thấy gương mặt đó của Trữ Vệ trắng thành hình dáng ra sao hả? Vẻ mặt không thể tin nổi, khổ sở đến muốn khóc."

Con dấu chỉ trích cô: "Người phụ nữ cặn bã!"

Nhạc Tâm: "Anh ấy lừa tôi đã hơn một năm, ai mới là cặn bã?"

Vé xe lửa là mua từ lúc trước rồi. Lúc Trữ Vệ theo đuổi cô cũng đã nói nhà anh ở một nơi rất hẻo lánh, nhà nào trong thôn cũng rất nghèo, đời đời kiếm sống bằng nghề làm ruộng, anh còn cầm thẻ căn cước của mình cho Nhạc Tâm xem, địa chỉ gia đình đúng là một vùng núi rất xa xôi. Lúc đó Nhạc Tâm hết sức vui mừng, lập tức bằng lòng qua lại với anh, chờ sau khi tốt nghiệp đại học cùng nhau tay trong tay về nhà cô làm ruộng.

"Trước đây ta đã nói giúp cô tra rõ lai lịch của cậu ta, cô còn bảo không cần. Nhìn dáng dấp cậu ta như thế sao có thể làm ruộng được? Đôi bàn tay thon dài trắng nõn, vừa nhìn đã biết không phải loại người phải làm việc thường xuyên. Mặt khác, càng không cần phải nói, cô xem căn tin có bao nhiêu cô gái xinh đẹp nhìn cậu ta lấy cơm đều nhìn không chớp mắt. Người ta nói con gái khi yêu rất mù quáng, cô thế mà... Thế mà." thanh âm của nó dần dần nhỏ đi, khiến người ta không nghe rõ nó đang nói cái gì.

"Câm miệng! Chia tay cũng đã chia rồi còn nói vuốt đuôi?"

Nhạc Tâm xách va ly lên, chuẩn bị xét vé.

"Đừng mạnh miệng, cô liên tục quay đầu không phải là đang trông mong Trữ Vệ cầm vé xe lửa tới đi cùng cô hay sao?"

Nhạc Tâm cầm vé xe lửa cùng thẻ căn cước: "Tôi là tiếc tiền vé xe lửa, nếu sớm biết anh ấy là phú nhị đại, chia tay sớm một chút thì tôi cũng không cần đặt vé xe lửa rồi. Mấy ngàn dặm đường, tôi tùy tùy tiện tiện cũng đi về được."

Cô nghèo như vậy, một mao tiền cũng tiếc không dám xài linh tinh.

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nghĩ lúc đó... Nhạc Tâm lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ mới vừa lóe lên trong đầu.

"Vé xe lửa có thể trả lại." Con dấu vô tình vạch trần cô.

Nhạc Tâm: "Nói nhảm nữa tôi ném cậu đấy."

Con dấu bất đắc dĩ ngậm miệng, nó còn lâu mới sợ cô, hừ, chẳng qua là do bị giáng chức thôi... Con dấu không dám nói ra lời đáy lòng.

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ