Chương 64: Phù dâu

2.3K 204 5
                                    

    Trữ Vệ nói có Nhạc Tâm đi làm với anh, dù cho không hề làm gì mà chỉ ngồi đó, chỉ cần anh ngẩng đầu có thể thấy được cô, trong lòng sẽ rất ngọt ngào, hiệu suất làm việc cũng sẽ cao hơn.

    Nhưng mà, trên thực tế, khi cô thật sự ngồi ở văn phòng Trữ Vệ, Trữ Vệ cực kỳ bận rộn một chút thời gian nhìn cô cũng không có.

    Chuyện tổng giám đốc mang bạn gái đi làm đã truyền khắp công ty, nhóm quản lí cao cấp mượn cơ hội báo cáo công tác để ra vào văn phòng Tổng giám đốc, vụng trộm nhìn bà chủ tương lai. Bọn họ tự cho là bí ẩn không tạo ra chút tiếng động nào, nhưng mà, tiểu tiên nữ cảm giác nhạy bén sẽ không biết được sao?

    Nhạc Tâm bị chìm đắm trong các loại ánh mắt dò xét: "..."

    Hôm nay cô phải đóng vai con khỉ hay sao?

    Trữ Vệ hoàn toàn không biết gì về hoạt động tâm lí của cô, anh tựa như gấp rút lên dây cót, một khắc cũng không ngừng xoay tròn. Kí tên văn kiện, gọi video hội nghị ra nước ngoài, còn mở cuộc họp ngắn với các quản lý cao cấp trong công ty.

    Anh bề bộn nhiều việc nhưng vẫn đâu vào đấy, Nhạc Tâm lại mơ hồ cảm thấy anh lòng đang rất gấp gáp.

    Anh đang gấp cái gì?

    Mười hai giờ trưa, Trữ Vệ vẫn chui đầu trong đống văn kiện.

    Nhạc Tâm không quấy rầy anh, lặng yên biến mất tại chỗ.

    Chờ Trữ Vệ xử lý xong tất cả mọi chuyện, ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, trong phòng rỗng tuếch, không thấy bóng dáng bạn gái.

    Trữ Vệ: "?"

    Anh cuống quít gọi điện thoại cho Nhạc Tâm: "Em đi đâu vậy?" Lại lên Thiên Giới?

    Không chờ anh tưởng tượng quá nhiều, một giây sau, Nhạc Tâm đột nhiên xuất hiện mang theo đồ ăn đóng gói đứng ở trước mặt anh.

    Thì ra là đi mua cơm trưa cho anh. Trữ Vệ khó xử: "Anh đã đặt chỗ ăn cơm..."

    Vậy gói đồ ăn này chẳng phải là lãng phí?

    Anh vất vả xử lý toàn bộ công việc của buổi chiều cho tới trưa là để có thời gian ăn một bữa cơm với bạn gái, sau đó đưa cô đi hái hoa quả. Nếu anh đã không thể giúp gì trong chuyện của Đạo Nhất Tiên Quân, vậy thì bạn gái lập nghiệp, anh tuyệt đối không thể vắng mặt.

    Vì thế cho tới trưa, ngay cả thời gian ngẩng đầu ngắm bạn gái theo anh đi làm anh cũng không có.

    "Ăn cái gì?"

    "Một nhà hàng tư, hoàn cảnh tốt, đồ ăn cũng ngon."

    Nhất định ngon hơn đồ ăn đóng gói của cô. Nhạc Tâm nói với Trữ Vệ: "Chờ chút, em đi một lát rồi quay lại."

    Hai phút, Nhạc Tâm lại trở về, cô kéo cánh tay Trữ Vệ, cười đến ngọt ngào: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm?"

    Trữ Vệ: "Đồ ăn em mua đâu?" Không phải ném thùng rác đấy chứ?

    Nhạc Tâm: "Yên tâm, tuyệt đối không lãng phí."

    Buồn cười, cần kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, lãng phí là phạm tội cực lớn. Cô là thần tiên tốt, không phạm tội.

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ