Chương 24: Trong sạch

5.6K 490 29
                                    

Trữ Vệ không được trở thành Spider-Man nhưng vẫn phải tiếp tục sống.

Làm một tổng tài bá đạo, chuyện cần anh quyết định rất nhiều, trăm công nghìn việc. Hội nghị, ký tên, xem văn kiện, quyết đoán, anh bận rộn đến mức một khắc cũng chưa được nghỉ.

Buổi trưa, trợ lý thay Trữ Vệ hẹn chú Lạc ăn cơm, chủ yếu là vì nói chuyện hợp tác.

Hẹn buổi trưa là bởi vì buổi chiều còn phải đi làm, không thể uống nhiều rượu, uống xoàng là được.

Chú Lạc cười híp mắt, vừa béo vừa lùn, rất giống Phật Di Lặc. Nhưng nói đến buôn bán, cũng là loại ăn thịt không nhả xương.

Ông ta và Trữ Vệ tranh cãi việc buôn bán rất sôi nổi, chú tới cháu đi, ăn xong một bữa cơm chuyện hợp tác cũng coi như gần xong.

Nói xong chuyện công, vậy giờ tiếp tục bàn đến việc tư. Chú Lạc đối xử với Trữ Vệ như cha vợ xem xét con rể, càng xem càng yêu thích. Thanh niên ấy à, hiếm có ai mà không kiêu ngạo không nóng vội, đầu óc rõ ràng tầm nhìn xa có quyết đoán, dáng dấp lại vừa mắt, à, theo cách nói của con gái thì chính là nhan sắc có thể mài ra để ăn.

"Trữ Vệ này, chú Lạc hỏi cháu vài lời trong lòng, cháu có thể thành thật trả lời không?"

Trữ Vệ ngồi ngay ngắn, tia sáng chụm lại trong con ngươi: "Chú Lạc cứ nói."

Chú Lạc ho khan một cái, có vẻ hơi khó mở miệng: "Con bé Lạc Lạc không quản được miệng nên ăn uống hơi được một tí, cháu xem nó cũng... sắp 150 cân, cháu có để ý không?"

Trợ lý quay đầu qua, không dám cười ra tiếng, như thế mà gọi là ăn hơi được một tí? Cậu ta đã từng nghe mấy tin đồn về Lạc gia Đại tiểu thư, người bình thường ăn dùng bát, cô ấy dùng chậu.

Trữ Vệ mặt không đổi sắc, trầm ổn trả lời: "Không ngại."

Vẻ mặt chú Lạc thả lỏng hơn, bên môi treo nụ cười hài lòng: "Nó hơi lười một chút, không thích vận động một chút, tính khí không tốt một chút, cháu có để ý không?"

Trữ Vệ không hổ là tổng tài bá đạo thường nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, sắc mặt anh vẫn như thường: "Không ngại."

Trợ lý: "..." đại lão, đại lão. Cậu ta đang được tận mắt chứng kiến hiện trường đám hỏi của hai nhà sao? Nhưng tổng tài có bạn gái mà, lẽ nào tổng tài muốn một chân đạp hai thuyền? Tra nam! Nhưng cậu ta phải dựa vào tổng tài để kiếm cơm nên chỉ có thể yên lặng không dám mở miệng, người ăn thịt thì miệng ngắn, ôi, thật đáng xấu hổ.

A, vậy thì thật là tốt quá. Chúc Lạc kích động xoa đôi tay mập mạp, cười đến híp cả mắt, đang sắp hỏi Trữ Vệ định lúc nào để hai nhà ngồi lại bàn chuyện cưới xin đã thấy Trữ Vệ cầm túi nho để cạnh bàn từ lúc nãy lên.

Đây là? Chú Lạc nghi hoặc,k hông phải là đưa sinh lễ tại chỗ chứ?

"Chú Lạc mang về nhà nếm thử, đây là nho bạn gái cháu tự tay trồng." Trữ Vệ mỉm cười, nhiệt tình đề cử, dùng tám chữ của Trữ Bốc Phàm khẳng định "dưỡng nhan dưỡng sắc, kéo dài tuổi thọ."

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ