Chương 7: Ghen

8.4K 638 71
                                    

Con dấu đối với quan hệ ngày hôm nay của Nhạc Tâm và Trữ Vệ rất là mơ hồ: "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng*? Không phải cô đã nói sau khi chia tay sẽ một đao chặt đứt làm đôi sao, đứt hẳn chưa? Tôi thấy weibo, số điện thoại cô cũng chưa từng xóa, còn mỗi ngày lướt vòng bạn bè xem động thái của Trữ Vệ. Trữ Vệ chặn cô, sao cô không chặn lại?"

*Câu này bắt nguồn từ chuyện đoạn ngó sen, lúc bẻ gãy ngó sen các sợi tơ giữa hai đoạn vẫn còn dính vào nhau

Nhạc Tâm: "Tôi chặn lại thì còn có thể chứng kiến anh ấy lại thêm bạn tôi sao?"

Con dấu: "Ah, đúng là phụ nữ, khẩu thị tâm phi!"

Nhạc Tâm nhìn Trữ Vệ đăng tin mới lên vòng bạn bè, phê bình: "Ngây thơ!"

Đúng vậy, Trữ Vệ lại một lần nữa thêm cô vào vòng bạn bè, anh chụp một bàn bánh ngọt tinh xảo cùng với ba chữ: "Muốn ăn không?"

Không cần phải nói, lại là cố ý đăng cho Nhạc Tâm xem.

Con dấu mơ hồ ngửi được mùi vị liếc mắt đưa tình, nó quả thực không muốn nhìn, a, nó vốn không có mắt.

Nhạc Tâm lẩm bẩm: "Trước đây tôi nói hướng đông, anh ấy tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, biết vâng lời, ngoan ngoãn dễ bảo, tựa như bé cún nhỏ chỉ biết nghe lời. Tại sao mới chia tay chưa đến hai ngày, thoắt cái anh ấy đã biến thành thế này?"

Con dấu thâm trầm nhìn trời: "Có lẽ vì ai là người thích trước sẽ tự ti hơn!"

Cho nên, trước đây Trữ Vệ theo Nhạc Tâm. Bây giờ, chia tay, anh không có gì phải kiêng dè nên cho phép bản thân cất cánh bay cao?

"Thích trước?"

Nhạc Tâm giương mắt nhìn con dấu, nghi hoặc nhíu mày: "Trữ Vệ thích tôi trước?"

Con dấu "Ừ" một cái tiếng.

"Sao tôi lại nhớ rõ là tôi đề nghị yêu đương với anh ấy, anh ấy gật đầu nói được?"

Con dấu làm bộ thở dài một hơi: "Thổ địa công công, có cần tôi tính giúp cô không?"

Nhạc Tâm tắt màn hình điện thoại di động: "Tôi không có con dâu như cậu, đừng gọi tôi là công công."

Con dấu: "..." Tôi đang chỉ công công* trong hoàng cung!

*Hiện tượng đồng âm: "công công" vừa có nghĩa cha chồng, vừa có nghĩa là thái giám

Nhạc Tâm: "Cậu có lời thì mau nói, nói một nửa ngừng một nửa, đừng ép tôi động thủ."

Con dấu: "Đây là một câu chuyện rất dài..."

Nhạc Tâm ngoắc ngoắc ngón tay: "Nói ngắn gọn."

Con dấu khuất phục dưới vũ lực: "Năm nhất mới vừa nhập học, cô và Trữ Vệ đồng thời bước vào cửa trường, anh ấy vừa thấy cô thì ánh mắt sáng ngời, tôi nhắc nhở cô, có người nhất kiến chung tình với cô rồi. Cô cũng không ngẩng đầu, nói một câu mắc mớ gì tới cậu. Sau đó, vô số lần vô tình gặp được ở sân trường, tôi thấy Trữ Vệ đang cố ý chờ cô, cô không thèm để ý chút nào, chỉ nghĩ đậu phụ thối thật ngon, bánh nướng thật ngon, trà sữa thật ngon, nói chung, một đống đồ ăn đồ uống lấp kín não cô, che mắt kín đôi mắt của cô."

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ