Chương 72: Động tĩnh khác thường

2.2K 199 16
                                    

    Buổi sáng tỉnh lại, Nhạc Tâm chợt cảm thấy đau lưng.

    Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Trữ Vệ. Quả nhiên là trẻ tuổi, dù cách gần như vậy, làn da Trữ Vệ vẫn bóng loáng non mịn, nhẹ nhõm chịu đựng được sự khảo nghiệm của khoảng cách.

    Tay anh ôm chặt eo Nhạc Tâm, coi cô như gối ôm mà ôm hết toàn bộ vào ngực, dù cho ngủ thiếp đi, sức lực trên tay vẫn không lỏng đi một chút.

    Khó được mỹ nhân ưu ái, Nhạc Tâm ngửa đầu khẽ hôn cằm Trữ Vệ.

    Tối hôm qua cô lại lừa Trữ Vệ lên tiên giới, bị Trữ Vệ nhạy cảm vạch trần tại chỗ. Anh tựa như một đứa trẻ con bị vứt bỏ, kề cận Nhạc Tâm mới có thể kiềm chế bối rối và sợ hãi trong lòng.

    Nhất thời mẫu tính của Nhạc Tâm nổi lên, đồng ý vô điều kiện với bất kỳ yêu cầu gì của anh. Cuối cùng, hai người ngủ chung một cái giường.

    Trời xanh đất rộng làm chứng, bọn họ không làm cái gì, chỉ đơn thuần là đi ngủ.

    Cả đêm Trữ Vệ đều đưa ôm chặt cô trong ngực, động một chút cũng có thể bừng tỉnh, ảnh ngủ cực không yên ổn. Nhạc Tâm mượn cơ hội hôn anh, lặng lẽ dùng tiên lực làm anh yên lòng, sau đó đẩy cánh tay anh ra, trèo xuống giường.

    Cô xoay cổ tại chỗ, duỗi người, vuốt vuốt bả vai đau nhức. Người khác đều nói, chuyện hạnh phúc nhất thế gian là buổi sáng  tỉnh lại trong ngực người mình yêu —— đều là giả! Cô chỉ mới ngày đầu tiên tỉnh lại trong ngực Trữ Vệ đã toàn thân đau nhức, nếu tỉnh lại thêm mấy lần, sợ là phải bị thoát vị đĩa đệm cột sống và viêm xương cổ.

    Rửa mặt xong, Nhạc Tâm vừa hỏi thăm Bạch Hổ đơn đặt hàng tối hôm qua đưa hết chưa, vừa đãi gạo nấu cháo.

    Bạch Hổ dùng thanh âm của Lam Sầm phàn nàn, ban ngày hắn là Lam Sầm, ban đêm Lam Sầm ngủ, hắn lại trở thành Bạch Hổ, còn phải đi đưa hàng, hắn rất mệt mỏi, mãnh liệt yêu cầu tăng lương.

    Nhạc Tâm an ủi hắn, chờ tiên giới náo loạn xong, sẽ giải quyết chuyện Lam Sầm, bảo hắn tạm chờ hai ngày rồi sẽ có phương án xử lý. Còn tăng lương, hắn cũng là ông chủ, có ông chủ nào tăng lương cho ông chủ không? Hoang đường!

    Chỉ là nể tình hắn khổ cực như vậy, Nhạc Tâm hứa hẹn với hắn, cuối tháng sẽ đưa hăn nhiều hơn chút tiền.

    Bạch Hổ bị tiền tài nô dịch, vui vẻ cúp điện thoại.

    Khi Nhạc Tâm dùng tiên lực nấu xong cháo, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn kèm bày lên bàn ăn, Trữ Vệ đã dậy, từ trên lầu đi xuống. Anh mặt không thay đổi nhìn Nhạc Tâm, ánh mắt lạnh lùng, anh nói: "Ai bảo em nấu cơm?"

    Nhạc Tâm: "?"

    Phải nên khen cô hiền huệ sao? Cho cô một cái hôn, sau đó ngọt ngào ăn sáng. Thao tác này là như thế nào?

    Trữ Vệ rất không vui, anh nhận lấy đũa trên tay cô, đặt xuống chén cháo, thận trọng mà nghiêm túc: "Nhạc Tâm, anh hi vọng em hiểu rõ một chuyện."

    Sắc mặt của anh khiến Nhạc Tâm run lên, tưởng là chuyện lớn gì.

    Trữ Vệ-chủ nghĩa đàn ông*: "Thông lệ của Trữ gia chúng ta là không để cho nàng dâu nấu cơm. Nói cách khác, em không thể nấu cơm."

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ