Chương 73: Sống

2.3K 213 8
                                    

    Có người là thiên tài, dù là hóa thành tro vẫn là thiên tài.

    Vật chất màu xám trắng chỉ nghe Nhạc Tâm đề cập hai chữ "Niết Bàn" đã nhanh chóng lĩnh ngộ được con đường Niết Bàn. Nhưng nó thiếu khuyết lực lượng.

    Vật chất màu xám trắng không có ký ức cũng không sốt ruột, nó du đãng khắp tiên giới. Nghe không ít chuyện bát quái, thế nhưng không nhìn thấy cô bé tự xưng là đồ đệ của nó.

    Ừm, đoán chừng là trọng sắc khinh sư phụ, xuống thế gian tìm bạn trai rất đẹp đáng yêu rồi.

    Trong hộp gỗ đựng trái tim chôn ngoài động phủ bế quan, màu xám trắng vật chất lại ngửi được khí tức của Nhạc Tâm.

    Quà đồ đệ đưa tới?

    Bây giờ nó cần ngay, mặc dù hơi nhỏ, nhưng thịt muỗi dù nhỏ cũng là thịt. Lần này vật chất màu xám trắng chắc chắn Nhạc Tâm tuyệt đối là đồ đệ của nó, tặng quà trúng tim đen như thế này tuyệt đối là đồ đệ thân sinh.

Có điều nó không thể ăn trái tim này luôn.

    Ăn trái tim gì đó, nghe qua đã thấy rất tà ác. Mà nếu như nó không cảm giác sai lầm, trái tim này là của tiên thái tử. Tim người sống, nó dung hợp sao được, nó đâu có yêu tiên thái tử.

    Không ổn.

    Vật chất màu xám trắng khó xử xoay quanh hộp gỗ, sức sống quanh trái tim nồng nàn hơn nơi khác không ít.

    Đúng, nó là cần sức sống, tăng lực lượng của mình, không phải muốn ăn trái tim.

    Không bao lâu, trong động phủ bị phong bế, vật chất màu xám trắng tản khắp mặt đất dần dần tụ hợp vào một chỗ, hình thành một cái bóng mơ hồ hình người. Bóng dáng mơ hồ kia dần dần biến thành đậm, huyễn hóa ra một thiếu niên thân cao chân dài. Tất cả những chuyện này đều tiến hành trong yên lặng, không làm kinh động bất luận kẻ nào.

    Thiếu niên áo trắng tóc đen, trên mặt tái nhợt ốm yếu. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt tinh tế như được điêu khắc.

    Thiếu niên nhìn hai tay hai chân trần trụi lộ ra bên ngoài của mình, nghi ngờ nhíu mày. Nó, hiện tại là hắn, vẫn không nhớ ra cái gì. Bởi vì sắc mặt tái nhợt, ở dưới ánh mặt trời, thiếu niên lại cho người ta một ảo giác yếu ớt dễ vỡ. Tay hắn biến ra một chiếc gương, hắn soi mặt mình, hết sức không vừa lòng. Thiếu niên ‘chậc’ một tiếng, học Tây Tử ôm tim*, lại tằng hắng một cái, cảm giác mình khá yếu ớt.

*Tây Tử tức Tây Thi, chuyện kể là Tây Thi ốm yếu quanh năm, luôn phải cau mày ôm tim vì thống khổ, người qua đường thấy nàng như vậy cho là đẹp và học theo.

    Ném cái gương trong tay đi, thiếu niên chân trần đi một vòng trong động phủ, không phát hiện lối ra. Lúc còn là vật chất làm màu xám trắng, hắn có thể từ khe hở của cấm chế đi ra ngoài, bây giờ thành hình người, hắn không thể đi ra từ trong khe hở nữa.

    Làm thế nào để giải cấm chế?

    Thiếu niên mặt không biểu tình, ngay cả ký ức hắn cũng không có, còn có thể nhớ được cái này sao?

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ