Đợi đến cơm nước xong xuôi, khi Nhạc Tâm tưởng phải theo Trữ Vệ tiếp tục trở về làm việc, mới biết được bạn trai nhà mình đã xử lí hết việc của cả ngày, buổi chiều muốn theo cô đi sơn cốc hái hoa quả, đóng gói đơn đặt hàng.
Niềm vui đột nhiên xuất hiện, khiến mắt Nhạc Tâm sáng long lanh. Cô theo thói quen muốn hôn Trữ Vệ để biểu đạt niềm vui trong lòng mình, nhưng nhìn vẻ giãy dụa trong mắt anh, Nhạc Tâm nhớ tới sau bữa ăn cô dặm lại son môi.
Không thể hôn.
Cô ngừng động tác hôn lại, trở tay ôm Trữ Vệ một cái.
Mang theo vỏ hộp đồ ăn đóng gói vừa ăn xong, Bắc Hòa lắc lư đi sau hai người. Trai tài gái sắc, quả thực là xứng. Nhạc Tâm trang điểm xinh đẹp, trang phục lộng lẫy, cũng càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Bắc Hòa nghĩ, nếu Nhạc Tâm có thể đặt nhiều tâm tư vào chuyện trang điểm và ăn mặc, mà không phải cả ngày để mặt mộc, tùy ý tạm bợ, thì sẽ không có nhiều thần tiên cảm thấy Lam Sầm đẹp hơn cô như vậy.
Cô thua ở ngũ quan tuy tinh xảo, tướng mạo thì thuộc về hình dáng thanh tú, nhìn kỹ, càng nhìn càng đẹp mắt, nhưng Lam Sầm diễm lệ rung động lòng người, người ngoài nhìn thấy lần đầu tiên sẽ bị Lam Sầm hấp dẫn nhiều hơn.
Nhạc Tâm xoay người: "Chúng ta đến sơn cốc tìm Bạch Hổ luôn nhé?"
Bắc Hòa vênh mặt lên: "Hừ!"
Chờ hắn xoay mặt lại, trước mặt đã không có ai.
Bắc Hòa: "..."
Thấy sắc quên bạn, có bạn trai quên bạn thân. Quá đáng, hắn giận dỗi cũng không dỗ hắn. Nhạc Tâm đã không còn là Nhạc Tâm trước kia nữa rồi.
Hắn ném vỏ hộp trên tay vào trong thùng rác, âm thầm quyết định, hắn cũng phải tìm bạn gái, sau đó vắng vẻ Nhạc Tâm, trả thù lại tất cả những gì hắn đã phải chịu hôm nay.
Nhờ những vị khách ban đầu truyền miệng, hoa quả của Nhạc Tâm bước đầu đã có được thanh danh, tỉ lệ khách quay lại mua cực cao, lại thêm Bắc Hòa tuyên truyền lúc ăn mukbang, số lượng đơn đặt hàng mỗi ngày đều rất lớn. Giá cả Nhạc Tâm bán không coi là rẻ, chất lượng của hoa quả rõ ràng ở đó, nếu là bán rẻ, trái lại làm cho người ta nghi ngờ. Hiệu quả dưỡng nhan sắc cũng rất rõ ràng, ăn một thời gian dài, làn da sẽ trở nên nhẵn nhụi trơn bóng mềm mại. Nhưng hoa quả này không phải tiên đan mà ăn một miếng là có hiệu quả, phải kiên trì ăn mới được.
Trong nhóm khách hàng, người có thể cảm nhận được sự thần kỳ của hoa quả của Nhạc Tâm nhất chính là Lạc Lạc. Cô ta mua nhiều, ăn cũng nhiều. Ngày ngày ăn, lúc nào cũng ăn, biệt danh thiếu nữ mũm mĩm đã đổi thành thiếu nữ thon thả. Nhạc Tâm tò mò, hỏi cô ta vì sao bỏ đi chữ "Đẹp". Lạc Lạc từ hơn một trăm năm mươi cân gầy hơn gần ba mươi cân bi thương đáp lại: Mỗi một người mập mạp đều cho rằng mình có tiềm lực, gầy đi sẽ trở nên đẹp. Nhưng không phải ai gầy thì dáng cũng đẹp. Cô ta sắp gầy đi, đến lúc đó nếu không đẹp, chẳng phải cái biệt danh này sẽ vả mặt cô ta hay sao?
*1 cân ở TQ = 0,5KG
Nhạc Tâm: "..."
Cho dù hoa quả chất lượng cao, nhưng Nhạc Tâm không dùng bao bì cao cấp cho hoa quả. Đựng bằng bao tải, thả vào giỏ nhựa, cực kỳ bình dị gần gũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết Khúc
RomanceTên truyện: Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng Tác giả: Chiết Khúc Editor: Riêu Thể loại: Huyễn tưởng không gian, linh dị, thần tiên ma quái, làm ruộng văn, điềm văn --------------------- Văn án: Mùa tốt nghiệp đại học là lúc các cặp tình nhân ch...