Chương 12: Điện thoại

6.6K 542 41
                                    

Chân Dung Phong thất hồn lạc phách ra khỏi sân. Hắn chậm rãi đi, tựa như mất hồn, cả người như là bay.

Đèn đường không chiếu tới bóng tối, sắc mặt Hạ Văn Tuấn trắng bệch, kính mắt che đậy thần sắc, mặt anh ta căng cứng, nhìn chằm chằm Chân Dung Phong: "Tôi vừa mới thấy Nhạc Duyệt rồi."

Tay anh ta ở trong bóng tối kịch liệt run run, gân xanh trên mu bàn tay hằn lên, rồi lại liều mạng siết chặt.

Chân Dung Phong rất có lệ mà "Ừ" một  tiếng.

"Không thể." Nhạc Tâm nói như vậy sau khi hắn hỏi 'Người có thể thành tiên không'.

Hắn, thậm chí sư môn của hắn đều chuyên tâm tu hành, hướng tới thành tiên.

Vị thần duy nhất ở nhân gian, thổ thần, lại nói cho hắn biết, người không thể thành tiên.

Cho nên, lúc này là lần đầu tiên trong đời Chân Dung Phong nghi ngờ nhân sinh. Không có đạo đức nghề nghiệp thì không có đạo đức nghề nghiệp! Trong thời khắc này, hắn muốn sa ngã ngay lập tức.

Hạ Văn Tuấn không nhận ra được khác thường của Chân Dung Phong, nội tâm của anh ta đang giao chiến, suy nghĩ trong đầu anh ta quấn vào nhau thành một vũng, hỏi lại: "Là Nhạc Duyệt thật sao?"

Chân Dung Phong luôn luôn ôn hòa không nhịn được: "Cô ấy ở trong sân."

Muốn xác định thì tự đi vào.

Trong lòng Chân Dung Phong không thích Hạ Văn Tuấn. Hắn không biết xem tướng, nhưng hắn biết đoán ý qua lời, Hạ Văn Tuấn nhất định đã làm chuyện có lỗi với Nhạc Duyệt, trong lòng hổ thẹn. Sau khi Nhạc Duyệt chết, Hạ Văn Tuấn cầm ảnh của Nhạc Duyệt tìm hắn chiêu hồn. Nhưng, người đã chết, coi như gọi hồn được thì thế nào? Có thể sống lại không?

Nếu người bị ác quỷ cuốn lấy, Chân Dung Phong rất vui vẻ thay người bắt quỷ, rồi lấy tiền. Nhưng đối với loại người làm chuyện có lỗi trong lòng có quỷ như Hạ Văn Tuấn, hắn xem thường. Hắn chỉ là vì tiền.

A, tiền.

Chân Dung Phong giao chiến một hồi, quyết định vẫn là sa sút tinh thần cả đêm! Không thì xin lỗi tín ngưỡng của toàn sư môn.

Ngày mai, ngày mai sẽ bàn lại chuyện tiền bạc.

Ánh mắt Hạ Văn Tuấn rơi xuống cửa sắt. Sau khi Chân Dung Phong ra ngoài, cửa kia không gió mà bay, sau đó đóng lại.

Nhạc Duyệt đang ở trong sân.

Tóc dài màu đen, một thân quần trắng, sắc mặt trắng bệch cũng không che giấu được ngũ quan xinh đẹp. Nhạc Duyệt thành quỷ.

Hạ Văn Tuấn đứng hồi lâu, vẫn không có dũng khí đẩy cánh cửa dính đầy rỉ sắt ra, cửa cũng không đóng chặt.

Trong viện, Chân Dung Phong đi rồi, Nhạc Duyệt trốn dưới bụi cây hoa hồng không dám đi ra ngoài, cô lúng túng đứng đó.

Nhưng lần này, không phải là cô không dám ra gặp Hạ Văn Tuấn. Đêm nay, cô cố ý ngồi trên đầu tường nhà họ Hạ, cố ý làm cho Hạ Văn Tuấn nhìn thấy. Cô và hắn, cần có một, không thì cũng không xảy ra chuyện Nhạc Tâm bị hắt máu chó.

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ