Chương 19: Thi

6.1K 441 28
                                    

Gần đây Nhạc Tâm bắt đầu cuộc sống của một tiểu thương, với tình hình trước mắt có thể đoán được sau này cuộc sống của cô sẽ bận rộn ra sao.

Hái nho, gói và vận chuyển, toàn bộ quá trình, một mình Nhạc Tâm ôm lấy mọi việc.

Nho thuần tự nhiên, không ô nhiễm, dinh dưỡng tươi ngon, còn mang mác nhà mình tự trồng, bất kể là thật tình muốn mua hay là chỉ muốn xem náo nhiệt, nhưng người tìm Nhạc Tâm mua nho cũng kha khá.

Nhưng mà, mặc kệ nghèo bao nhiêu, muốn kiếm tiền bao nhiêu, Nhạc Tâm vẫn hướng đến mục tiêu quan trọng, có thể rõ ràng trọng điểm trước mắt là cái gì.

Không sai, chính là thi sát hạch.

Cô đã đồng ý với Nhạc Duyệt rồi. Nếu như cô không nỗ lực học tập, lần thi này không qua, như vậy trong một năm sau, cô biết mỗi ngày sáng sớm cô đều bị đồng hồ báo thức hình quỷ làm đông lạnh để tỉnh dậy đọc sách. Cô sẽ bị kéo vào xoáy nước học tập trong suốt 365 ngày, thê thảm biết bao nhiêu.

Cho nên, sau khi Nhạc Tâm tiếp thị nho của mình trên vòng bằng hữu, lại đăng một tin biểu thị ba ngày sau mới mở bán, có thể tới đặt trước.

Ngày mai sẽ thi sát hạch, Nhạc Tâm lại học tất cả nội dung thi lược qua một lần.

Nhạc Duyệt rất khẩn trương, cô ấy bay tới bay lui trong phòng, hỏi Nhạc Tâm: "Tôi có nên bái thần linh không? Xin thần phù hộ cho cô."

Nhạc Tâm: "So với bái thần linh không bằng cô bái tôi đi."

Nhạc Duyệt giật mình: "Thổ thần cũng quản chuyện thi sao?"

Nhạc Tâm: "..."

"Ý của tôi là không bằng cô trông cậy vào tôi đọc sách nhiều hơn." cầu thần không bằng cầu mình, có thời gian, không bằng học thêm mấy đề nưa. Sát hạch mà thôi, thần tiên nào sẽ rảnh rỗi mà để ý tới ngươi? Trừ phi ngươi có quan hệ thân thích với thần tiên.

"Hưmmm." Nhạc Duyệt thất vọng.

Con Dấu an ủi cô ấy: "Yên tâm đi, cứ tin vào thổ thần. Thổ thần của chúng ta anh minh thần vũ, còn phải sợ một lần sát hạch nho nhỏ sao?"

Nhạc Tâm đang đồ để đi thi, nghe vậy, hỏi Con Dấu: "Nịnh nọt tôi? Nói đi, có chuyện gì?"

"Thật quá đáng, không có chuyện thì không thể nịnh nọt cô? Không đúng, nịnh cái rắm, tôi đây là nói lời thật lòng!" Con Dấu không có hình người, nói dối mặt cũng không đỏ.

"Không có việc gì thì thôi."

"Không phải, cũng có chút việc..."

Con Dấu tiến tới, lắp bắp nói nói: "Chính là người đó, có một số việc muốn tìm cô."

"Ai?"

"Chân Dung Phong."

"Anh ta dùng 'chai trôi' cũng có thể liên lạc với cậu?"

Con Dấu: "..."

Nhạc Tâm quay về phía cái gương soi tóc mái của mình, cảm giác chỉ mới mấy ngày đã dài ra không ít, cô đang nghĩ có nên cắt hay không: "Cậu lại trộm chơi điện thoại di động của tôi?"

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ