Chương 34: Nhận lỗi

3.8K 333 8
                                    

    Đó là một câu chuyện vô cùng cẩu huyết mà lại còn nát, cậu trai trẻ nghèo khó Trữ Bốc Phàm phải lòng mẹ Trữ một cô con gái nhà quyền quý giàu sang. Sao có thể nỡ lòng để cô con gái nâng niu cưng chiều từ bé đi theo cái tên chẳng ra gì một nghèo hai trắng? Cha mẹ phản đối, cản trở, lấy tiền đập người —— nhưng không đập cho cậu ta chạy được.

    Không theo kịch bản thông thường chính là, mẹ Trữ bề ngoài yếu đuối, thực ra trong lòng rất kiên định. Sau nhiều lần thuyết phục cha mẹ cũng không nhận được sự ủng hộ, mẹ Trữ mang theo ba Trữ bỏ trốn.

    Từ đó, rốt cuộc không còn liên lạc với người nhà.

    Mẹ Trữ không thể hiểu cha mẹ mình vì mặt mũi, sợ con gái gả đến nơi không môn đăng hộ đối sẽ bị người ta lời ong tiếng ve mà không suy nghĩ cho hạnh phúc của con gái, cho nên trong lòng bà cũng có phần trách móc cha mẹ. Bị Hồ Mạn bám vào người, lượn qua một vòng sống chết, mẹ Trữ đột nhiên muốn về nhà thăm cha mẹ.

    Trên đời có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, lỡ như có một ngày bà thật sự không còn nữa. Đến lúc đó, không thể gặp lại cha mẹ, sợ sẽ thành tiếc nuối trong lòng bà.

    Đã còn sống, dù là còn oán, bà cũng muốn về gặp cha mẹ.

    Coi vợ là trời Trữ Bốc Phàm tất nhiên là vợ bảo gì nghe nấy, kiếm được rất nhiều mỏ, cũng làm tổng giám đốc bá đạo rất nhiều năm Trữ Bốc Phàm chột dạ, ông lừa con gái nhà người ta tỉ mỉ nuôi dạy bỏ nhà nhiều năm như thế, lần này trở về ông sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết.

Trữ Vệ từ nhỏ đã cho là ông bà ngoại đã qua đời: "Hay là đưa con theo, đến lúc đó ông ngoại muốn đánh ba, con sẽ đưa cho ông cái ba toong?"

    Trữ Bốc Phàm cười mắng một câu: "Nhóc con!"

    Trữ Vệ nâng ly trà đã được ngâm kỹ đặt vào tay Trữ Bốc Phàm: "Ba có từng hối hận chưa?"

    Hối hận năm đó bỏ trốn cùng mẹ?

    "Không hối hận." Trữ Bốc Phàm nhấp một ngụm trà, trong giọng nói toàn là sự vui vẻ khi nhớ lại ngày xưa: "Lần đầu tiên gặp mẹ con, ba đã cảm thấy đời này dù có phải chết vì cô ấy ba cũng bằng lòng."

    Ông biết hai người không xứng đôi, nhưng nhưng ông vẫn muốn được ở bên người mình yêu. Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, yêu mà được đáp lại, là chuyện may mắn biết bao nhiêu!

    Trữ Bốc Phàm sâu xa nói: "Con thì sao? Con cảm thấy con xứng với bạn gái không?"

    "Cô ấy yêu con, nếu như con nói không xứng chẳng phải là chất vấn mắt nhìn người của cô ấy sao?"

    Chỉ là, hình như đêm nay cô ấy không yêu anh nữa rồi?

    Trữ Bốc Phàm là phụ huynh có tư tưởng tiến bộ, sẽ không  nhúng tay quá mức vào chuyện tình cảm của con trai. Trước khi Trữ Vệ đưa bạn gái về nhà, ông chỉ cần yên lặng theo dõi sự biến đổi, lặng yên chờ đợi tin lành là đủ. Ông lại vỗ vỗ vai Trữ Vệ: "Nếu như không thể xác định đối phương là người có thể cùng con đi hết một đời, xin hãy tôn trọng đối phương, đừng làmchuyện tổn thương đối phương . Ba và mẹ con năm đó tình cảm đã rất sâu chứ không còn giống như bình thường nữa, có đăng ký kết hôn hay không kỳ thật không có gì khác biệt."

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ