Chương 45: Quà

3.5K 249 12
                                    

    Nhạc Tâm mãi mãi làm việc chăm chỉ trên con đường buôn bán.

    Cô cất kỹ cuốc, vỗ vỗ tay, chuẩn bị đi đưa nho.

    Tiểu tiên nữ mũm mĩm quá ra sức, cô ấy đề cử cho nhiều người thân bạn bè tìm đến Nhạc Tâm mua nho. Có thể là hình tượng sành ăn của cô ấy gây ấn tượng mạnh, người thân bạn bè đều tin tưởng thứ cô ấy đề cử chắc chắn ngon. Có bà con xa giàu có ở vùng núi sâu núi xa, bạn bè người thân giàu có sống ở thành phố càng nhiều đến nhiều vô số kể, trong nhất thời, Nhạc Tâm bán nho đến hừng hực khí thế. Tiểu tiên nữ mũm mĩm dùng sức của chính cô ấy, nâng Nhạc Tâm lên thời kỳ tiêu thụ bùng nổ.

    Khách hàng như vậy quả thực như là ruột thịt, đốt đèn lồng cũng không tìm thấy.

    Nhạc Tâm vung tay lên, miễn phí đơn hàng đêm nay của cô ấy... thần tiên bọn họ đều là tiên có ơn tất báo.

    Nhạc Tâm đi ra ngoài mấy bước, gặp phải Phó Dư đi theo sau.

    Cô quay người ngăn cản: "Tôi phải đi đưa nho, tiên thái tử vào nhà ngồi chơi, Bắc Hòa ở nhà."

    Phó Dư: "Tôi đi đưa nho với cô."

    Nhạc Tâm: "..."

    Cô vốn muốn tách khỏi anh nha, cô là người có bạn trai, giờ mà ở cùng với vị hôn phu trước rất dễ gây hiểu lầm.

    "Không dám làm phiền tiên thái tử ra tay, tôi..." Nhạc Tâm tìm lý do từ chối.

    Phó Dư  ngắt lời cô: "Tôi có thể chuyển nho giúp cô."

    Nhạc Tâm nâng bắp tay lên, cho thấy hai lạng cơ bắp trên cánh tay cô: "Người tôi chỗ nào cũng khỏe mạnh, một chút nho nho nhỏ đã là cái gì, tự tôi chuyển được."

    Phó Dư bị động tác cô chọc cười, khóe môi hơi cong lên: "Vậy tôi đi cùng cô."

    Nhạc Tâm: "..." Không dám để anh đi cùng.

    Bắc Hòa tựa như u linh, chậm rãi bay tới giữa hai người, dùng tiếng nói yếu ớt trống rỗng như của Nhạc Duyệt, nói: "Tiên thái tử, anh biết thế gian có một câu nói “người yêu cũ tốt nhất là người sống giống như chết” không?"

    "Bây giờ Nhạc Tâm là người có bạn trai, anh như vậy sẽ khiến người ta cho rằng Nhạc Tâm lăng nhăng phóng khoáng, thích ăn đồ cũ, còn mơ hão một chân đạp hai thuyền, đạo đức cực kỳ suy đồi, biết không?"

    "Anh đi theo cô ấy? Ha ha, anh để ba Trữ của tôi ở chỗ nào? Tình yêu tốt đẹp nhất chỉ có thể có hai người. Cũng không thể để một người ở trong xe, một người ở gầm xe?"

    Phó Dư từ từ siết chặt ngón tay, Bắc Hòa cho là hắn muốn động thủ đánh mình, trong lòng không khỏi dâng lên dũng khí của người cô độc, nhìn xem, hắn vì báo đáp ba Trữ ra sức ủng hộ sự nghiệp ăn mukbang của hắn mà dũng cảm cỡ nào! Hắn nhất định không để cho một cái mũ xanh mơn mởn đội lên đầu ba Trữ: "Làm sao, thẹn quá hoá giận muốn đánh tôi? ... Tiên thái tử, thầy giáo đã từng dạy quân tử động khẩu không động thủ,  cho nên chúng ta dù bị ép cũng không được động thủ, chúng ta là người yêu hòa bình đúng không?"

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ