Tokyo đầu tháng 10.
Bầu trời dần thiếu đi ánh nắng, từng cơn gió thoảng qua lạnh buốt tới thấu xương, làn tuyết trắng trong không trung cứ mỗi lúc lại thêm dày đặc.
Mùa đông đến rồi.
Hanma rảo bước trên con đường mòn quen thuộc. Thời tiết lạnh lẽo khiến ai nấy đều chẳng muốn ra ngoài, vì vậy nên dòng người qua lại trên phố cũng ít hơn. Hắn theo thói quen rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi lại phì phèo nhả làn khói trắng để chúng tự do trôi hoà lẫn vào với không khí. Một dòng kí ức mờ ảo chạy qua tâm trí hắn, Hanma ngước nhìn lên bầu trời đầy âm u, thở dài một hơi.
Hắn nhớ em.
Trong dòng kí ức ấy, hắn thấy em cùng nụ cười xinh đẹp nhất trần đời. Em ngả đầu mình bên vai hắn, cùng hắn ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống bên hồ. Ánh nắng dịu của buổi chiều tàn đọng lại trên gương mặt thanh tú, khiến em trông tựa như thiên sứ giáng trần, thực sự mê người. Hanma cười nhạt, tự hỏi rằng tại sao hắn lại thương em nhiều tới như vậy cơ chứ? Thật chẳng thể hiểu nổi."A... Tôi lại nhớ em rồi, Kisaki..."
Con đường quen thuộc dẫn bước chân hắn tới một khu đất trống nằm tách biệt với thành phố.
"Đây rồi... Phần mộ của Kisaki Tetta..."
Hanma vò mái tóc mình, điếu thuốc trên môi hắn đã sớm dập tắt, vì hắn biết em ghét khói thuốc tới nhường nào. Hắn cặm cụi lau dọn từng chỗ trên phần mộ của em thật sạch sẽ, song đặt lên đó một nhành hoa cẩm chướng màu đỏ. Thật ra Hanma hắn thường lui tới đây mỗi ngày, vì hắn biết rằng ở nơi đây, em cô đơn và lạnh lẽo tới mức nào.
Bởi vì cả cuộc đời Kisaki em, vốn chỉ có mình hắn là thân quen.
Ngày tang lễ của em diễn ra, không một ai tới tham dự, ngoại trừ hắn. Cũng như từ trước tới giờ, không một ai nói những lời yêu thương hết mực với em, chỉ ngoại trừ Hanma Shuji.
Hắn ngồi bệt xuống nền đất đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, thở dài một hơi. Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống trải, hắn bắt đầu cất lên những lời tâm sự đầu tiên."Kisaki, tôi đến với em rồi đây, chờ tôi có lâu không?"
Sự im lặng bao trùm, hắn lại tiếp tục những câu chuyện mà hắn đã nói với em cả trăm lần.
"Em biết không? Hiện tại đang là năm 2008 rồi, vậy là đã tròn 5 năm kể từ cái ngày em rời bỏ tôi rồi đấy"
Một nụ cười vô hồn hiện hữu trên gương mặt thoáng gầy. Ánh mắt hắn dịu đi khi nhìn vào di ảnh của em. À, người yêu của hắn, vẫn luôn xinh đẹp.
"Em có còn nhớ bản thân mình đã hứa gì với tôi vào ngày hôm đó không? Em bảo rằng khi cả hai tốt nghiệp rồi, em sẽ cùng tôi về chung một nhà. Vậy mà tại sao, khi lời cầu hôn tôi còn chưa kịp nói, chiếc nhẫn đính ước còn chưa kịp trao thì em đã bỏ lại tôi một mình như thế hả, Kisaki Tetta?"
Vừa kể, Hanma vừa cười. Cái cười thoáng qua ấy trông thật day dứt và đau khổ biết bao. Hắn đang giãi bày hết tất cả những tâm sự từ tận đáy lòng mình cho người hắn yêu thương nhất, dù cho em vĩnh viễn chẳng nghe được, cũng như chẳng thể trả lời.
Hắn chạm nhẹ từng ngón tay mình vào di ảnh của em, giọng hắn nghẹn lại."Này, trả lời tôi đi chứ? Sao em lại cứ im lặng với tôi như thế..."
"Em đúng là tồi thật đấy"
Những lời trách móc của Hanma cứ vậy tuôn ra, nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng tới khó coi. Hắn cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, từng nhịp thở cũng chẳng còn đều nữa. Một dòng nước ấm nóng từ khoé mắt hắn lăn xuống gò má, hắn khóc mất rồi.
"Kisaki... Thực sự là tôi vẫn không thể nào quen nổi với việc không còn em bên cạnh. Chẳng biết tự lúc nào mà em đã trở thành thói quen không thể bỏ của tôi. Bàn tay ấy, ánh mắt ấy, và cả nụ hôn... Tôi nhớ chúng, thật sự rất nhớ, Kisaki..."
Hắn cúi đầu, cố ngăn không cho bản thân bật khóc thêm nữa. Nhưng sự cô đơn và nỗi nhớ em bao trùm khiến hắn chẳng thể nào kìm nổi, cứ vậy hắn oà lên như một đứa trẻ. Hắn khóc cho Kisaki, và khóc cho cả bản thân hắn nữa. Tên tử thần cô độc trông thật thảm hại đến nhường nào, khi mà đến người mình yêu thương nhất hắn cũng chẳng thể bảo vệ được.
"Kisaki, yêu dấu của tôi, tôi nợ em cả ngàn lời xin lỗi. Bản thân tôi vô dụng đã chẳng thể bảo vệ được em, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi em nhiều lắm... Tôi nhớ em lắm... Em quay về với tôi được không, Kisaki? Đừng bỏ tôi lại một mình mà, xin em đấy"
Hắn gục đầu bên mộ của em, cứ nức nở buông lời cầu xin em quay trở về. Hắn sắp phát điên rồi, hắn nhớ em quá, hắn chẳng thể nào chịu nổi cái cảm giác cô độc này đâu. Mặc dù đã 5 năm trôi qua, tưởng rằng nỗi đau đã nguôi đi phần nào nhưng không, đối với Hanma thì nó vẫn như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Chưa một giây phút nào hắn ngừng đau lòng, chưa một khoảnh khắc nào hắn ngừng nghĩ về em. Hắn nguyền rủa định mệnh chết tiệt đã để hắn gặp được em, để hắn si mê em tới cuồng dại, rồi lại bỗng chốc cướp em đi một cách tàn nhẫn.
Hắn mệt mỏi buông bản thân nằm xuống cạnh phần mộ của em, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện."Kì lạ thật, tôi thấy em rồi này, Kisaki. Ảo giác này là sao đây nhỉ? Có lẽ rằng chỉ một chút nữa... Một chút nữa thôi là tôi có thể tới bên mà ôm lấy em vào lòng chăng? Thật tốt quá rồi, em ráng chờ tôi nhé, Kisaki..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng hợp ] TR Oneshot
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện cute về mọi couple trong Tokyo Revengers=)))))))