Từ ngày Izana mất, cả Rindou và Ran Haitani đều đã có ý định rửa tay gác kiếm, thầm lặng rút khỏi giới bất lương để mà tận hưởng một cuộc sống bình yên không còn giông bão. Nhưng nói gì thì nói, cả hai người vẫn phải công nhận một điều rằng: "Thiên Trúc là một nơi đáng để đầu quân, và Izana là một vị vua đáng để ngưỡng mộ". Ran không biết nữa, nhưng anh có cảm giác rằng bản thân mình sẽ không thể chấp nhận được việc dưới trướng một vị vua nào khác, ngoại trừ Izana Kurokawa - một người có tâm địa độc ác, đúng như những gì mà Ran Haitani luôn mong mỏi tìm kiếm."Ran này, anh đang nghĩ gì vậy?" - Dường như Rindou nhận ra sự sầu muộn trong ánh mắt của anh trai, em biết rằng Ran ngưỡng mộ Izana tới mức nào, và ngay cả bản thân em cũng vậy. Cái chết của Izana đã để lại cho cả em và anh một cú sốc quá lớn, sự mất mát đó không bao giờ có thể được lấp đầy bởi bất cứ thứ gì.
Ran né tránh ánh mắt quan tâm kia của em trai, rồi anh bỗng dưng bật cười khi lon bia trên tay đã vơi đi phân nửa."Chẳng phải điều gì xấu xa cả, Rindou ạ" - Ran ngập ngừng - "Chỉ là, em biết đấy, anh rất ngưỡng mộ Izana..."
"Hắn ta đúng là giỏi thật" - Rindou tiếp lời anh trai mình - "mà này, anh có nghĩ bản thân sẽ gia nhập thêm một băng nhóm nào khác không?"
Câu hỏi từ Rindou khiến Ran có chút bận lòng.
"Em nghĩ xem?"
"Em nghĩ là không, mà em cũng chẳng biết nữa, như thế nào cũng được" - Rindou đáp lại lời nói mà không mảy may do dự khiến Ran có chút ngạc nhiên. Nhưng sự thật là vậy, cho dù quyết định của Ran là gì, thì em vẫn luôn tôn trọng và tuân theo nó. Chỉ là em đã quen với việc sát cánh và có anh bên cạnh, Haitani nếu như chia ra thì sẽ không còn là Haitani nữa.
Ran biết rằng Rindou đang nghĩ gì, trên thực tế thì anh thừa nhận rằng bản thân mình vẫn còn rất nhớ mùi của các trận chiến dù lớn hay nhỏ, và bắt một tên bất lương lâu năm bỗng nhiên rửa tay gác kiếm là điều gần như không thể. Nhưng sau tổn thất quá lớn của Thiên Trúc vừa qua, Ran đã thực sự không còn muốn vướng bận gì đến giới giang hồ này nữa."Rindou này, em còn nhớ những ngày tháng chúng ta cùng nhau quản lý Roppongi không?" - Một dòng kí ức từ những ngày tháng xa xưa bỗng hiện về trong tâm trí của Ran, anh đưa mắt ngước nhìn nơi bầu trời xanh thẳm, lại khẽ mỉm cười hỏi Rindou bằng một chất giọng vướng chút ưu tư.
"Em làm sao có thể quên được chứ? Chúng ta của ngày đó hình như mới chỉ 13 tuổi, anh nhỉ?" - Rindou đáp lại lời anh, đúng là hoài niệm thật.
"Ngày đó anh đã dõng dạc tuyên bố rằng "bọn tao không cần băng nhóm, anh em Haitani sẽ quản lý Roppongi", nhỉ? quả thực là vậy, chỉ hai chúng ta, khoảng thời gian đó anh thực sự cảm thấy thoải mái, Rindou"
"quản lý Roppongi? Không cần băng nhóm? Hahaha, tao thích cái lý tưởng của hai đứa chúng mày đấy, H-a-i-t-a-n-i B-r-o-t-h-e-r ạ"
Giọng nói đầy uy lực bất chợt vang lên khiến cả Ran và Rindou đều bất giác giật mình mà quay đầu lại. Ran dường như nhận ra điều gì đó bất ổn, nên đã nhanh chóng kéo Rindou lùi ra sau một chút.
"Terano South?" - Đối diện với người trước mặt, cả Ran và Rindou đều không khỏi ngạc nhiên. Cái tên được Ran đọc tròn vạnh rõ chữ, khiến South không giấu nổi sự thích thú của bản thân, gã hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua một lượt rồi dừng lại, vô tình va chạm với đôi đồng tử màu tím kia, Ran hơi chột dạ một chút.
Rindou đưa mắt nhìn anh trai mình, rồi lại liếc sang người tên "South" đang đứng trước mặt mình. Em ngạc nhiên vì South quá phổ biến, ở vùng này ai cũng biết gã hết, và tất cả đều né gã ra - một tên giang hồ cao tới 2m và tàn độc còn hơn cả thế hệ S62 mà em và anh trai từng trải qua. Tên South này không phải là một người đơn giản, mọi người thường hay gọi gã ta là một con "quái vật". Thật vậy, bởi vì gã "bất khả chiến bại"."Vẫn còn nhớ tao cơ à, Haitani Ran?" - Biểu cảm trên gương mặt của Ran và Rindou lúc bấy giờ khiến South cảm thấy thú vị vô cùng, hay nói đúng hơn, Ran Haitani hiện tại giống như món mồi béo bở mà "con sư tử" South đang thèm khát.
"nếu như mày vẫn giữ ý định chiêu mộ Haitani về Lục Ba La Đơn Đại, thì câu trả lời là không. Không bao giờ"
Câu trả lời chắc như đinh đóng cột được Ran nói ra không vướng chút thời gian suy nghĩ, Rindou ngạc nhiên quay sang nhìn anh trai mình, có điều gì giữa Ran và gã South này mà em không biết sao?
"mày có thể suy nghĩ lại mà, Ran. Nếu như về với Lục Ba La Đơn Đại, mày sẽ có mọi thứ mày mong muốn" - South vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh, dường như gã thật sự muốn chiêu mộ Haitani Brother nhưng đáng tiếc thay, tín ngưỡng của Ran và Rindou đã sớm được quyết định từ trước khi Haitani gặp gã rồi.
"Tao nói là không. Không bao giờ" - Ran khẳng định chắc nịch một lần nữa. Rindou nhận ra anh trai mình có chút run khi đối diện với South, em nghĩ là anh đang sợ, nhưng mà... Ran sợ điều gì mới được chứ?
Sức mạnh? Quyền lực? Hay bất cứ điều gì?
Kí ức kinh hoàng đó lại một lần nữa ập tới, đôi mắt Ran lúc này đã ngấn lệ."suy nghĩ một chút đi, Ran..."
"TAO NÓI LÀ CÚT ĐI!" - Dường như sức chịu đựng của Ran đã tới giới hạn, anh hét lên trước sự ngỡ ngàng của Rindou và thái độ dửng dưng của South. Gã lại cười khi chứng kiến biểu hiện của anh, South biết rằng Ran đang nghĩ gì, và trùng hợp thay, anh cũng đang nghĩ về việc đó.
***
"Buông ra... Kh-không muốn.. ughhhh S-South... aghhh"
"Bình tĩnh nào, Ran Haitani. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, hm?" - South thích thú ôm chặt lấy thân thể nhỏ gầy phía trước mình, mê mẩn rải đều từng nụ hôn lên làn da trắng hồng kia. Ran gầy thật đấy, và điều này càng khiến cho South thích hơn, bởi gã sẽ chẳng cần dùng sức để ép Ran Haitani nghe theo mệnh lệnh của mình, con người nhỏ bé này sẽ phải phục tùng gã, sớm thôi.
Ngày đầu tiên sau khi vào trại, Ran Haitani đã bị South cưỡng hiếp.
Lí do đơn giản bởi vì, anh đã không đồng ý đầu quân cho Lục Ba La Đơn Đại.
Ran đã không thể nào xoá bỏ được đống kí ức dơ bẩn đó ra khỏi tâm trí mình, nhưng thay vì nói với Rindou thì anh lại chọn cách im lặng. Và cứ vậy, Ran bị lạm dụng trong suốt quãng thời gian ở trong trại giam.
Cũng bởi vì vậy mà ngay sau khi ra trại, Ran một mực đòi rời khỏi Roppongi, mặc cho Rindou thực sự khó hiểu. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu rời khỏi Roppongi, thoát khỏi South, thì cả hai người, và nhất là anh sẽ có được một cuộc sống mới tốt hơn.
Nhưng hoá ra Ran đã lầm.***
"sao rồi? nghĩ thông suốt chưa hả, Ran Haitani?" - chất giọng có chút cợt nhả kia khiến Ran như phát điên, ngay lúc này đây anh chỉ muốn giết chết Terano South mà thôi. Gã để lại cho anh sự nhục nhã và dơ bẩn cả một đời, còn bản thân gã thì vẫn nhơn nhở như không có gì xảy ra.
Ran hít một hơi sâu, có thể nghe thấy giọng anh đã sớm nghẹn lại, cùng với sự tức giận đang sắp sửa tuôn trào."tao nói mày... cút. đừng để tao giết mày ngay tại đây, South"
Ran cảm thấy ghê tởm khi gọi tên gã, nhưng Terano South thì hoàn toàn trái ngược.
"muốn giết à? vậy thử xem?"
***
Tobe continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng hợp ] TR Oneshot
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện cute về mọi couple trong Tokyo Revengers=)))))))