Warning: R18
_________________Smiley đã nghĩ, mọi thứ trên đời này đối với anh đều vô cùng đơn giản và dễ hiểu.
Thế nhưng hình như anh nhầm mất rồi, bởi vì cho tới hiện tại, có một điều khiến anh không tài nào hiểu được, cũng không thể nào chấp nhận được.
Angry - đứa em trai bé bỏng đáng quý của anh, chưa từng một lần gọi anh hai tiếng Nii-chan.
Bình thường thì Smiley chẳng để tâm tới việc đó đâu, Angry có gọi anh như nào cũng không quan trọng, miễn sao em thấy thoải mái là được. Thế nhưng hôm nay bỗng Smiley cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu khi em trai gọi mình bằng tên như cái cách em vẫn gọi thường ngày thay vì "Nii-chan". Ờ thì nói thẳng ra là Smiley đang ganh tị đó, còn ganh tị với ai á?"Rinrin, em ăn nhiều pudding quá rồi, đừng ăn nữa nếu không lát sẽ đau bụng đấy"
"Ran, trả cho em!"
"Nào, buông ra"
"Trả cho em đi mà, em hứa là ăn nốt cái này thôi"
"Gọi Nii-chan đi rồi anh trả"
"Nii-chan~"
Chẳng là hôm nay Haitanies có rủ Kawata qua chơi. Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường cho tới khi anh em Haitanies bày trò gọi "Nii-chan" để chọc tức Smiley, vì hai đứa nó vốn biết rất rõ rằng Angry chẳng bao giờ gọi Smiley là "Nii-chan" cả. Khốn nạn quá cơ, nhưng chúng nó thích.
"Angry, gọi Nii-chan đi"
"Khồng"
Một câu nói giống như hàng trăm nhát dao đâm thẳng vào trái tim Smiley khiến anh đau đớn tột cùng, còn Haitanies thì có vẻ hài lòng lắm. Có thể mọi người đều biết, rằng chọc anh em Kawata chính là thú vui của Haitanies.
"Nè Rindou"
"Dạ Nii-chan?"
"Thơm má anh cái nào"
*Chụt "Vâng Nii-chan~"
"Ughhh Rindou giỏi quá đi"
"Vì em là em của Nii-chan mà~~~"
ARGHHHHHHHHH. Quá đủ rồi, Smiley không thể chịu đựng thêm được nữa. Đôi mắt vốn luôn nhắm lại của Smiley bỗng nhiên mở to khiến cả ba người còn lại đều đứng hình và có chung dòng suy nghĩ "Thôi bỏ mẹ rồi", không khí trong căn nhà bỗng chốc lạnh toát khiến ai nấy đều run cầm cập.
"S-Smiley, anh... Anh ổn chứ?" - Angry nắm lấy cánh áo của anh trai, rụt rè hỏi. Thế nhưng Smiley chẳng nói chẳng rằng, chỉ đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của Angry, một mạch lôi em trai rời khỏi nhà của Haitanies.
"Cảm ơn vì bữa ăn" - Tuy đang rất giận dữ nhưng Smiley vẫn không quên phép lịch sự tối thiểu, trước khi ra về anh vẫn để lại lời cảm ơn cho Haitanies, mặc dù nghe có vẻ khá đáng sợ.
"À... Ừ, về cẩn thận" - Rindou níu lấy tay áo anh trai, ngập ngừng trả lời. Sau khi anh em Kawata rời khỏi nhà, Haitanies lúc này mới dám thở ra.
"Thôi bỏ mẹ rồi, có khi nào mình chọc nó hơi quá không anh?" - Rindou nhỏ giọng, nét mặt nó hoang mang vô cùng. Anh trai nhẹ xoa đầu nó, cố gắng trấn an em trai cho dù bản thân anh cũng sợ hãi vãi cả l.
"Kh-không sao đâu Rindou, mọi thứ đều ổn cả m... à"
____________"Smiley anh sao vậy? Bỏ em ra, đau đấy!" - Angry cố gắng giật cổ tay mình ra khỏi Smiley. Em chẳng hiểu sao tự nhiên anh trai lại nổi cáu với em, rồi xồng xộc lôi em về nhà như thế. Em đã làm sai ở đâu rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng hợp ] TR Oneshot
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện cute về mọi couple trong Tokyo Revengers=)))))))